Chap 13: Ép Buộc Em (1)

378 34 0
                                    

Đôi mắt cô đỏ như máu,từ trên cao nhìn xuống trông không khác gì thượng đế, có thể đem mạng sống của nàng thỏa sức áp đặt.

Áp lực chồng áp lực, Chaeyoung cảm tưởng như bản thân sắp bị ánh nhìn lạnh lẽo kia nhìn xuyên da thịt đến nơi đây.

Điều này cũng phải thôi,Park Chaeyoung chỉ cao 1m67, còn Lalisa cao đến tận 1m9. Nhìn sơ qua là biết cô có tập thể hình, hoặc là lăn lộn ở xã hội quá lâu nên sức lực của cô cao hơn hẳn một bậc so với cô gái tay không tất sắt như nàng.

Lalisa chỉ mới siết chặt tay nàng ghì lên tường 1 chút, Chaeyoung đã đau đến tái mặt rồi, thì nói gì đến phản kháng nữa.

"Anh làm gì vậy? Thả tôi ra!"

Giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống, cũng là lúc Chaeyoung tỉnh lại khỏi cơn ác mộng ngàn thu. Nàng ép mình phải trở nên cứng rắn, giọng nói đanh thép, đôi mắt đỏ ửng ánh lên yêu cầu mờ nhạt.

Có điều, trong mắt Lalisa. Chaeyoung không khác gì một đứa trẻ ở độ tuổi ngông cuồng, nói gì cũng không nghe.

"Tôi làm gì? Em nghĩ em có quyền quyết định?"

Lalisa cười khẩy,ánh mắt lộ rõ sự tàn nhẫn. Đôi đồng tử thâm sâu co lại, nàng càng lúc càng dùng nhiều sức hơn, kề sát thân hình cao lớn mềm mại. Giờ đây, cô đã thành công chặn đứng toàn bộ đường lui của nàng.

"Chaeyoung,năm nay em mới 20 tuổi. Suy cho cùng trong mắt tôi em vẫn là một đứa trẻ, em nghĩ Park Gia của em rất lớn? Không, trong mắt tôi nó không bằng cả một con kiến."

Dừng một chút, cô lại cúi xuống hướng đến xương quai xanh quyến rũ cắn mạnh lên nó vài lần.

Chaeyoung không kịp phản ứng lại, chỉ có thể gằn lên một tiếng đau đớn, phần cổ ngước lên, càng tạo cho Lalisa có địa bàn xâm chiếm hơn.

Dấu vết hickey ái muộn màu hồng nhạt, từngtừng vết từng vết lan tràn khắp bờ vai trắng nõn. Nếu không phải trên người nàng đang mặc váy cưới, đứng ở một nơi công cộng thế này, liệu có phải Lalisa đã đè nàng ra mà cưỡng hiếp rồi không?

"Tên khốn!Thả tôi ra...Tôi sẽ la lên, sẽ la lên đây!"

"Đến khi ấy, dù cô có thể lực thế nào. Tôi không tin cô sẽ không bị xấu mặt!"

Chaeyoung thở hổn hển, không ngừng lắc đầu tránh né cái đầu đang làm loạn. Cô vùi đầu vào mái tóc nàng, hít sâu một hơi, cảm nhận rõ thế nào là mùi thơm của thiếu nữ.

"Liệu em có từng nghe về hội Tam Hoàng? Về chủ nhân băng phái của nó? Tôi cho em hay, phản kháng không phải là cách mà em nên làm khi đứng trước mặt tôi."

"La lên đi. Có giỏi thì em la lên đi? Để tôi xem xem, cô dâu hụt của Kang Gia đãđã hôn người phụ nữ khác bây giờ lại đang ân ái với người đó. Em nói ai nghe, liệu ai sẽ tin tôi đang ép buộc em?"

Lời lẽ quá mức đê tiện, cô vậy mà lại đến thế lực cùng sự thông minh đè chết cô gái nhỏ. Thật không công bằng!

Lúc này đây, Park Chaeyoung thật sự sợ hãi đến tột độ, sắc mặt nàng tái lại,hai chân vô lực như muốn ngã nhào xuống đất.

Vốn ban đầu là nàng chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi Kang Yeosi, không muốn bi kịch một lần nữa gặp lại. Khi ở trên sân khấu, đầu óc Chaeyoung chỉ còn nhớ được cảnh bản thân bị đám côn đồ đánh đập đến trào cả máu,vậy nên nàng càng muốn nhanh chóng chấm dứt.

Suy nghĩ thế nào, Chaeyoung lại nghĩ đến lý do lấy người lấy người phụ nữ khác diễn trò thêm chút cùng mình. Để cho Kang Yeosi buông bỏ ý định níu kéo,sau đó sẽ đền bù tổn thất cho người phụ nữ đó.

Nào ngờ, nàng lại nhờ vả sai người, để rồi hiện tại phải yếu thế rơi vào tình cảnh này.

Lalisa dường như có thể thấy rõ tâm tư của Chaeyoung. Cô bỗng ngước lên,nắm chặt cằm nàng hôn mạnh lên cặp môi anh đào, hôn đến mê say.

Nói đúng hơn là cô sau mê cắn xé cái thứ mê người ấy, chiếc lưỡi nóng hổi áp chế chui vào khoang miệng Chaeyoung, lấy đi tất cả chất dịch ấm nồng nuốt trọn toàn bộ.

Rất lâu sau, khi mà gương mặt Chaeyoung gần dần tái lại vì thiếu khí. Cô mới chịu buông tha cho nàng.

"Nếu điều may mắn nhất của em là được sinh ra trên cõi đời này. Thì điều xui xẻo nhất của em, là ngày lúc này rơi vào tầm ngắm của tôi."

Lalisa mất kiểm soát mỉm cười nhưng động tác trên tay vô cùng thô bạo. Cô miết mạnh cánh môi anh đào bị hành hạ đến nỗi chảy máu, huyết dịch trào ra, cô lại dùng tay quét một đường bỏ vào miệng mình liếm mút.

Chaeyoung khiếp sợ nhìn cô, mông lung khó tin Lalisa lại làm ra loại chuyện này.

Nàng muốn chạy, muốn chạy đi thật xa.

Ai đó cứu nàng,cứu nàng với...

"Thả tôi ra... Tôi sẽ cho cô tiền,cô muốn bao nhiêu cũng được, chỉ cần cô thả tôi ra..."

Giọng nói của Chaeyoung rất nhỏ nhẹ, tận sâu bên trong còn có nỗi sợ hãi vô hình.Lalisa vừa nghe đã biết, nhưng cô vẫn không có ý định buông tha cho nàng.

"Tiền? Chaeyoung, tôi đã nói với em bao nhiêu lần rồi. Tiền của em, tôi không cần dù chỉ một xu!"

"Thứ tôi cần là gì. Tôi nghĩ em nên là người hiểu rõ hơn bất kỳ ai chứ?"

[LICHAENG] "Làm Tình Với Kẻ Thù Của Chồng Cũ🔞!" [FUTA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ