Lalisa tựa như bóng ma vậy,chỉ cần Chaeyoung đi đến đâu, cô đều có thể dễ dàng ám theo đeo bám đến đấy.
Chaeyoung cảm giác như bản thân vừa thoát ra khỏi cửa tử!
Trái tim nàng đập lên thình thịch, da thịt lạnh toát tựa hồ sắp đóng băng. Nhìn mà xem, trên cơ thể nàng bây giờ đã trông rất giống với bộ dáng "mặc như không mặc", chiếc váy lụa voan mỏng che đi đường cong nóng mắt,nhưng vẫn không thể nào giấu đi vùng tâm giác mê người.
Còn thân trên,may ra còn có chiếc áo vest che đi. Trên đường chạy trốn tuy không gặp được ai, chỉ là cảm xúc khiếp sợ vẫn không thay đổi, vậy nên Chaeyoung không dám ở lại đó quá lâu.
Nàng quên mất bản thân đang là cô dâu, là nhân vật chính của bữa tiệc. Sau vụ việc từ hôn gây chấn động toàn bộ cánh báo chí, mà bây giờ nàng còn dám cả gan bỏ đi không lời từ biệt. Một đồn bốn mươi, mười đồn một trăm, Chaeyoung thực sự không dám nghĩ hậu quả từ vụ việc này sẽ lớn đến mức nào.
Quan trọng hơn hết,cha mẹ nhất định sẽ không tha cho nàng!
Kang Yeosi cũng vậy, nàng không hiểu tại sao chị lại thay đổi. Ánh mắt thấm đẫm sự chiếm hữu đó, ghen tuông khi thấy nàng ở cùng người phụ nữ khác, chúng khiến nàng phải rùng mình vì sợ hãi.
Nhưng ít nhất thì nàng biết, chị còn không đáng sợ bằng tên hồ ly biến thái của vừa rồi kia.
Chaeyoung lao vào phòng thay đồ, dùng tốc độ nhanh nhất mặc lên mình chiếc váy liền thân màu đen tuyền. Gỡ kẹp tóc, dùng nước tẩy trang lau đi lớp phấn mỏng trên da,cố gắng trở về bộ dáng thường ngày của năm 20 tuổi nhất có thể.
Sau đó, nàng đeo chiếc kính râm cỡ lớn. Lách mình rời khỏi đám đông xung quanh toà nhà cao cấp, nơi diễn ra hôn lễ giả tạo của nàng và chị.
Tâm trạng lo sợ bị bắt lại chưa bao giờ có điểm dừng, đến khi Chaeyoung ngồi lên con xe bốn bánh, nó vẫn chưa chịu chấm dứt.
Nàng bắt đầu cắt hết mọi liên lạc với xã hội bên ngoài, đến cả mẹ gọi nàng cũng không nghe. Park Chaeyoung quay lại Park Gia,thu xếp hết quần áo rồi tìm gấp một căn chung cư ở ngoại thành, mong muốn sẽ lánh nạn ở đây một thời gian.
Nhưng ông trời luôn rất tàn nhẫn, vì có lẽ, trùng sinh về 5 năm trước chưa bao giờ là truyện dễ dàng.
Chaeyoung không thích nghi kịp, thế nên nàng càng trở nên ít nói, lầm lì,sau buổi hôn lễ đã tròn một tháng nàng ru rú trong nhà, không dám đi đâu hay gặp bất kỳ ai.
Thì thoảng nàng lại vô thức đặt tay lên bụng, bản năng người mẹ của nàng vẫn còn đó!
Chaeyoung mong ước rằng bé con vẫn còn sông, nàng không quan tâm mama của nó là ai hay từng gây ra đau khổ cho nàng thế nào. Nhưng sinh linh mỏng manh ấy vẫn luôn có quyền được sống mà, phải không?
Chỉ là điều nàng không ngờ được, người bạn thân nhất của nàng là Yuna lại một lần nữa xuất hiện. Cô ấy tìm đến căn hộ của nàng, liên tục gõ cửa gọi tên nàng.
"Chaeng a,mở cửa cho mình với.."
Chaeyoung không mở cửa, mà ngược lại, nàng lại đứng ở bên trong nhìn cô ta thông qua chiếc màn hình quan sát nhỏ.
Park Chaeyoung từng xem cô ta là bạn thân, nhưng chính cô bạn này lại nham hiểm cướp đi mất người chồng thân yêu của nàng.
Bàn tay khẽ siết chặt, quả thật nàng đang rất tức giận!
Có điều,suy đi nghĩ lại vẫn là nén nhịn. Nàng đeo lên mình chiếc mặt nạ bình thường, ít nhiều để tránh cho mọi người thấy sự kỳ lạ bất thường của nàng.
Cánh cửa vừa mở, Yuna đã lao đến ôm chặt lấy Chaeyoung. Nàng còn đang hoảng loạn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bên tai đã nghe Yuna nói thêm:
"Chaeyoung, tại sao cậu lại biến mất. Hai bác ở nhà lo cho cậu lắm, họ không trách cậu đâu, cậu trở về đi."
"Mình không về." Giọng nói Chaeyoung vẫn không thay đổi, nhưng chỉ mình nàng biết, cảm xúc ấm áp chân thật đã không còn như xưa.
"Còn việc học? Chaeyoung, ngày mai cậu phải đi! Nhất định phải đi, nếu không nhà trường sẽ đuổi học cậu mất!"
"Tuy Park Gia đóng góp không ít tiền cho trường. Có điều cậu nghỉ như vậy, sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của cậu lẫn trường học, khi đó, tiền bạc cũng không cứu được đâu!"
Đối với lời lẽ khuyên can này, Chaeyoung chỉ mỉm cười đáp lại. Nàng gỡ bàn tay đang nắm lấy tay mình ra,xoay lưng đi vào trong nhà.
"Thứ gì không mua được bằng tiền, thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền."
"Cậu về đi, hôm nay tôi hơi mệt, cần nghỉ ngơi."
Yuna đứng ngây ngốc tại chỗ. Chuyện gì vậy, cô ta cảm giác như đây không phải là Park Chaeyoung cô ta từng quen nữa.
Tất cả gom lại,đều suy ra hai chữ xa cách.
"Vậy... Vậy cậu nghỉ ngơi đi,ngày mai nhớ đến trường. Có một nhà đầu tư yêu cầu được gặp riêng cậu, hiệu trưởng cũng bảo nếu cậu tham gia, mọi chuyện cậu nghỉ hay gây ra việc gì cũng sẽ được xí xoá."
Park Chaeyoung nhắm chặt mắt, không đáp lại, nằm im trên giường không chút cử động.
Cho đến khi Yuna đóng cửa rời đi, một khoảng thời gian rất lâu , nàng mới chầm chậm mở mắt ra.
Đi học sao? Phải rồi, vào 5 năm trước nàng vẫn đang là sinh viên của đại học điện ảnh Bắc Kinh.
Ước mơ của nàng từng là trở thành ảnh hậu,diễn viên xuất sắc nhất vậy mà vì cuộc hôn nhân không hạnh phúc làm cho lu mờ.
Chaeyoung thở dài, xét cho cùng ngày mai nàng cũng phải đi gặp nhà đầu tư gì đó thôi.
Nhưng hết thảy mọi thứ Chaeyoung đều có thể dự liệu được, chỉ duy nhất. Nàng không ngờ được, nhà đầu tư giàu có dám chị trả mấy chục triệu nhân dân tệ chỉ để gặp được nàng, lại chính là Lalisa Manobal!
Ngay bây giờ đây,ở trước mắt nàng đang là tên già hồ ly đó!
Cô ta nhàn nhã ngồi ở phòng hội đồng nhấp nhẹ ly rượu vang thương hạng, mỉm cười tà mị khi gặp được thỏ con không ngoan dám chạy trốn khỏi cô cả tháng trời.
"Bé con,thật trùng hợp. Tôi lại gặp được em rồi."
Giọng nói trầm đục như lời phán quyết đến từ địa ngục, khiến cho chân tay nàng bủn rủn, đứng cũng không vững, phải dựa lưng vào tường.
Lalisa cũng không bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này!
Cô thong dong bước tới, kề sát trước người nàng,nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên. Để cho nàng có thể nhìn rõ, kẻ dự định sẽ cưỡng dâm nàng của lúc trước ở hiện tại thực sự có bộ dạng như thế nào.
"Dám chạy trốn khỏi tôi tận 31 ngày. Kèm theo tội danh trộm mất chiếc áo vest lẫn bạo lực, dám đá thằng em của tôi."
"Bé con, em quả thật là trẻ hư. Tôi phải phạt em, làm chết em, đến khi nào em nhận ra lỗi lầm của mình rồi mới thôi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[LICHAENG] "Làm Tình Với Kẻ Thù Của Chồng Cũ🔞!" [FUTA]
RomanceTruyện gốc: Yêu Giả Thành Thật Tác giả: Tiểu Sơn Trà "Park Chaeyoung mất vào năm 25 tuổi, vào cái năm mà nàng yêu hắn nhất." "Cũng là năm...mà nàng cùng đứa con trong bụng đều c.h.ế.t dưới sự vô tâm của hắn." "Ngày Kang Yeosi nhận tin cô mất, thế gi...