Chap 18: Mèo Vờn Chuột, Âm Mưu Chiếm Đoạt Em.

432 36 1
                                    

"Cuộc gặp hôm nay không phải tình cờ, đúng chứ?"

Chaeyoung nghiêng đầu, né tránh khỏi cái nhìn nóng rực của Lalisa. Mặc cho bên vai đã bị cô áp sát, khiến cho hai cơ thể dính chặt vào nhau, thì nàng vẫn không chịu từ bỏ việc tìm kiếm cách chạy trốn.

Dù rằng nàng đã cố gắng hết sức kìm chế sự sợ hãi rồi, nhưng không hiểu vì sao. Khi đứng trước mặt cô, nàng lại bị sự cuồng nhiệt đến từ tham vọng làm cho bủn rủn.

Thành ra, kể cả khi nàng kịp làm gì. Cô đều có thể nhìn thấy rõ toàn bộ,sau đó tự tay vạch trần, hoặc là chặn đứng đường lui của nàng.

"Chaeyoung, em rất thông minh. Nhưng nếu đã thông minh, em không nên hỏi tôi những lời vô nghĩa như vậy."

"Vậy cô cũng nên làm thế, không cần nói những lời vô nghĩa này với tôi!"

"Ồ?" Khoé môi cô nhếch lên thành đường,ánh mắt lạnh đi.

Vậy nhỏ này của cô,sau bao ngày không gặp quả thật gan đã lớn hơn trời rồi.

Cô miết nhẹ môi nàng, quét ra chút son môi màu đỏ đất,ánh nhẹ mùi hoa hồng ngọt ngào đặt lên môi cô,liếm thử một đường.~

Vị của son này là gì? Mùi ngọt nhàn nhạt?

Không, mà là hương vị của người phụ nữ mới bước chân vào đời.

Ánh mắt của nhu tình vừa ham muốn đều có đủ, cô cười,sau đó lại bổ sung thêm vài câu nói:

"Tôi đến tìm em, mục đích duy nhất là yêu cầu em phải trả nợ cho tôi."

Chỉ một câu, đã có thể gói gọn hết những ý muốn của đôi bên.

Dù sao thì, lời nói này của cô nàng đều đã dự liệu trước. Nàng mỉm cười đáp lễ, gật đầu đồng ý: "Chiếc áo của cô tôi đã giặt sạch sẽ, hiện đang để ở nhà,ngày mai tôi sẽ mang đến trả cho cô."

"Em biết rõ đây không phải là câu trả lời tôi muốn. Chaeyoung, em đang né tránh tôi!"

Thật khó tưởng tượng, Lalisa có thể tâm cơ đến mức nào.

Nhân lúc nàng còn đang tập trung diễn trò bình tĩnh,tay cô đã luồn sau mái tóc đã búi gọn của nàng. Gỡ dây cột,mặc sức để lọn tóc mềm mại rơi vào bàn tay cô.

Gương mặt nhỏ nhắn thoáng chốc chìm trong mái tóc đen mượt, nàng khó tin nhìn cô, hỏi lại:

"Cô muốn làm gì?"

"Không, Chaeyoung. Tôi chỉ đang nghĩ, bộ dáng như nhược của em hiện tại rất giống với lúc ở trong vòng tay tôi khi ở gần lễ đường."

"Cút ra!"

Nàng bị lời nói mờ ám thổi qua tai,nhất thời cảm thấy rùng mình. Nơi ấy vốn dĩ là nơi nhạy cảm, mỗi ngày bảo vệ còn không xong, huống hồ gì bây giờ còn bị cô dẫn dụ đi vào biển tình như thế. Nói làm sao nàng có thể chịu nổi đây?

Vừa lúc định ngựa quen đường cũ dùng chân đá vào hạ bộ của cô. Cô đã nhanh hơn nàng một bước ,dùng tay chặn lại đầu gối trắng nõn kia.

"Em thật bạo lực, thằng em của tôi là để miệng dưới của em yêu thương. Chứ không phải đôi chân dài đáng ra phải khoác trên vai tôi này đánh đập nó không thương tiếc."

Thân hình mảnh mai lọt thảm dưới thân cô,chân bị giữ lại. Nàng càng trở nên cáu gắt hơn, lồng ngực nàng phập phòng vì thở dốc, tức giận không nói thành lời.

Một lần nữa, nàng thay đổi thế phòng thủ. Giơ tay định tát mạnh lên gương mặt yêu nghiệt của cô, chỉ là trứng không đấy lại đá, càng phản kháng càng dãy dự nàng sẽ càng đau.

"Công chúa không nhất thiết phải cần vương miện. Nhưng người phụ nữ của tôi nhất định phải cần ngoan ngoãn."

"Chaeyoung, có ai từng nói với em. Loài hoa nào càng nhiều gai, sẽ càng tỏa sắc khiến cho bao người phải chú ý hay chưa?"

Chinh phục, vốn đã là ham muốn nguyên thủy của mọi người trên thế giới.

Đặc biệt là khi cô ta có tiền tài danh vọng, đứng ở vị trí càng cao,ham muốn tình yêu lẫn tình dục sẽ lớn hơn bao giờ hết.

"Muốn hái được em. Tôi nhất định phải chảy rất nhiều máu..." Cô hơi nhíu mày, gương mặt tràn ngập biểu cảm khó coi.

"Không cần phải ẩn dụ. Thả tôi ra!"

Tiến bước cho lời nói cảnh tình của nàng, từ bên ngoài cửa phòng vang lên từng tiếng gõ nhịp nhàng. Cô thừa biết người ở bên ngoài là ai, tìm cô có việc gì, nhưng cô lại không buồn quan tâm.

Cô chỉ muốn,thuần phục được nàng!

Con ngươi sâu hút nhìn vào đôi mắt to tròn đầy phòng bị của nàng. Bất chợt, hàng lông mày dần buông lỏng, khoé môi cô cũng nhếch lên, cô dường như đã nghĩ ra trò chơi mới vui đùa cùng nàng rồi.

"Em luôn không ngoan như vậy?"

"Không sao. Chaeyoung, nếu em đã không ngoan như vậy, tôi sẽ tự khắc có cách thuần phục được em."

Dứt lời, cô bỗng nhiên trở nên lịch thiệp buông hai tay nàng ra. Xoay người đi về chỗ cũ, ngồi lên chiếc sofa màu đen tuyền, vắt chân nhàn nhã trả lời: "Vào đi."

Nàng bị sự thay đổi nhanh như vũ bão này của cô làm cho chết lặng,sự tê dại dần tái hiện qua lời da mỏng. Hết cách rồi, nàng thực sự rất sợ cô!

"Vâng vâng. Ngài La, quả thật đã làm phiền ngài, tôi muốn bàn bạc về việc hợp đồng một chút..."

"Không biết ngài có phiền không?"

Trước mặt nàng là người đàn ông có mái tóc lưa thưa bạc,cẩn trọng cúi gầm người chào cô. Không ai khác, chính là hiệu trưởng của trường nàng!

Khác biệt về giai cấp lẫn tiền tài luôn làm cho con người ta yếu thế. Tuy trước giờ nàng đã thấy rất nhiều rồi, nhưng đây là lần đầu tiên nàng thấy một tên bá vương có hơi thở bá đạo như vậy.

"Không cần bàn, tôi sẵn sàng chi tiền để đầu tư vào dự án mới của trường."

"Đổi lại..."

Chất lỏng màu đỏ rực chảy vào cuống họng, tư vị cay ngọt lần ra khắp nơi. Đôi mắt cô nhắm lại, từ từ tận hưởng thứ cảm giác khi cưỡng này.

Sau khi mở mắt ra,dần tập trung sự chú ý lên người con gái đang khiếp sợ đứng phía xa.

"Tôi muốn cô gái kia làm diễn viên múa chính trong vở kịch chào đón tôi vào ngày mai."

Khi ấy, tôi sẽ cho em một món quà bất ngờ.

Bất ngờ đến mức, nó sẽ khiến em phải sợ hãi,ngoan ngoãn quỳ bò giữa hai chân tôi để cầu xin sự tha thứ...

[LICHAENG] "Làm Tình Với Kẻ Thù Của Chồng Cũ🔞!" [FUTA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ