Chap 19: Uy Hiếp Bằng Ảnh Nóng

399 19 0
                                    

"Thật xin lỗi, La Tổng, không giống gì ngài. Cô gái ấy là tiểu thư của Park Gia, cũng là người đóng góp không ít cho trường, việc bắt ép như vậy tôi thấy có hơi..."

Lalisa đặt nhẹ ly rượu vang sang một bên, ánh mắt thâm sâu dần lạnh đi. Cô lắc nhẹ đi, thong thả dựa lưng ra sau, bộ dáng vô cùng lười biếng.

Hệt như mọi thứ xung quanh ở trong mắt cô, tất cả đều không tồn tại.

Giọng nói trầm khàn bức người lại vang lên, từng câu từng chữ như gió lốc thổi tạt vào tai Chaeyoung.

"Trường đại học điện ảnh Bắc Kinh danh tiếng như vậy, mỗi năm đều đào tạo ra không biết bao nhiêu nhân tài, đóa hoa vàng để cho lên màn ảnh trong nước lẫn thế giới. Vậy mà bây giờ tôi muốn xem múa hát một chút, bên phía nhà trường lại tiếc rẻ nhân lực của mình như vậy sao?"

Không đúng, chuyện này vốn không nằm trong khuôn phép của nhà trường.

Nói thẳng ra, đây chỉ là cái cớ của cô để bức ép nhà trường và cả nàng mà thôi.

"Hiệu trưởng, chắc không nói ông cũng sẽ biết. Không phải tự nhiên mà một người vô danh có thể có được chỗ dựa vững chắc trong cái nghề nhơ nhuốc này, nếu không có thế lực ở đằng sau hậu thuẫn, ông nghĩ bọn họ lấy đâu ra tự tin để đi kí hợp đồng như vậy?"

Chuyện này...

Chuyện này ông ta là người hiểu rõ hơn ai hết, việc đàn ông trung niên hay thậm chí là già nua đi kiếm gái non tơ mới tròn 18 tuổi ở giới thượng lưu không thiếu, có khi còn dơ bẩn hơn những gì đã liệt kê nữa kìa.

Có điều, chính ông ta cũng không thể ngờ Lalisa lại thẳng thừng nói toẹt ra như vậy. Khác gì cô đang xem ông là không khí, một chút nể mặt cũng không chừa?

Lalisa không thèm đặt ông ta vào trong mắt, đưa ngón trỏ lên vân vê môi của bản thân. Chuẩn xác ngay vị trí cô vừa quét lên màu son đỏ mê người, phong tình không chút che dấu, đặt thẳng sự chú ý lên người Chaeyoung.

Sau đó, bắt đầu nhấn mạnh!

"Tôi đã không muốn lên giường với sinh viên của ông thì thôi,xem múa một chút cũng không được?"

Nàng nhìn cô, ánh mắt cực kỳ khó hiểu. Vì sao vậy, vì sao cô lại dùng sự bá đạo ấy đặt lên người nàng?

Rõ ràng nàng và cô đang đứng cách rất xa nhau, vậy mà cảm tưởng như Lalisa hiện đang đứng ở một bên thì thầm bên tai nàng vậy.

Chaeyoung hận, hận không thể lao đến xé nát bộ mặt giả dối của cô vứt sang một bên.

"Nếu chỉ xem một điệu múa, tôi sẽ cố gắng đáp ứng La Tổng." Thầy hiệu trưởng gật đầu, nụ cười già nua ánh lên sự giả tạo, chúng khiến nàng cảm thấy rùng mình.

Vài giây sau, khi mà Chaeyoung còn chưa kịp hoàn hồn. Lalisa đã phủi quần, đứng lên, ngang nhiên bước ra khỏi phòng hội đồng, đi lướt qua nàng như một cơn gió.

Cùng lắm, chỉ để lại một chút mùi hương rượu vang đắt tiền còn sót lại quanh chóp mũi Chaeyoung.

Nàng thở hắt ra một hơi, dù không biết cô có thực sự tha cho nàng hay không. Nhưng xem như sau trận này, nàng vẫn còn sống!

"Tiểu Chaeng, vừa rồi em cũng đã nghe... La Tổng muốn xem em múa..."

Chaeyoung ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh không kém gì Lalisa nhìn ông ta. Nàng chỉ nhìn, nhưng lại không nói gì.

"Em có thể..."

Hiệu trưởng thấy nàng không đáp, ông càng trở nên lúng túng hơn. Thật đáng trách, hai thế lực thù địch, thế nào mà lại chèn ép lên cái mạng già này của ông ta cơ chứ?!

Chỉ là, lời còn chưa nói xong, đã bị Chaeyoung cắt ngang toàn bộ.

"Xin lỗi vì đã thất lễ. Thầy, ngày mai em sẽ không diễn bất kỳ tiết mục nào mà nhà trường đưa ra."

Nàng cúi người nhặt lại sợi dây buộc tóc, giây sau cũng không chần chừ được mà xoay người bỏ đi.

"Nếu nhà trường có hành động nào bắt ép, em sẵn sàng làm đến cùng việc này."

Âm thanh vang lên một tiếng cạch, cánh cửa dần đóng lại. Một lần nữa, căn phòng đã trở về vẻ bình lặng như cũ.

Dọc hành lang, Chaeyoung vừa đi vừa không khỏi đăm chiêu suy nghĩ. Lalisa đã buông tha cho nàng rồi ư?

Thật kỳ lạ, điều này dễ dàng vậy sao?

Tên cáo già như vậy, nếu không lắm trò thì đã không phải là cô!

Con ngươi Chaeyoung đảo liên tục, có chút hứng thú nhìn cho trọn quang cảnh xung quanh. Gió luồn qua kẽ lá, ánh nắng chiều tà rọi lên da thịt, dường như đã lâu rồi nàng không có cảm giác như thế này...

Tất cả kí ức không vui cứ như một cơn ác mộng không có thực. Chaeyoung ngây ngốc nhìn về phương xa, có phải ở nơi đó, bé con của nàng đang chờ ngày quay trở về bên nàng không?

Nàng rất muốn, được nhìn con dù chỉ một lần.

Bóng dáng lẻ loi cô độc kéo dài chưa được bao lâu, Chaeyoung đã bị tiếng chuông điện thoại cắt đứt.

Nàng khẽ nhíu mày, lấy ra điện thoại âm thầm tắt đi âm thanh, nhưng chế độ rung vẫn còn đó, nó cứ rung mãi không ngừng.

Vì khó chịu, và cũng vì thấy bên kia không có giấu hiệu dừng lại loại hành động quấy rối này. Chaeyoung mở điện thoại lên, dự định sẽ chặn đi dãy số phiền phức ấy, có điều giữa chừng ngón tay nàng lại dừng lại, đôi mắt mở to, khó tin nhìn chằm chằm vào những thứ mà dãy số lạ kia đã gửi đến.

Bàn tay nàng run rẩy, không biết từ khi nào đã vô lực, khiến chiếc điện thoại rơi thẳng xuống đất.

Màn hình vẫn sáng, nhưng khung điện thoại đã xuất hiện vết sứt nhẹ. Đủ để cho Chaeyoung thấy rõ mồn một tất cả mọi thứ đang xảy ra, nhất là hình ảnh đang chiếu cảnh tượng Lalisa luồn tay vào giữa hai chân nàng, miết nhẹ.

Chaeyoung còn đang run rẩy, hoảng loạn không biết nhưng bức ảnh này từ đâu mà có. Thì đột nhiên, một tin nhắn lại xuất hiện, cắt ngang toàn bộ suy nghĩ mà nàng đang đặt ra trong đầu.

"Một là ngoan ngoãn nghe lời, hai là ngày mai những bức ảnh nóng này của tôi và em sẽ được tung lên mạng xã hội."

Dòng tin nhắn màu xanh lá cây kết thúc còn chưa được bao lâu, tin mới đã được gửi đến.

"Chaeyoung, em là một người thông minh, biết rõ mình nên làm gì mà, phải không?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 04 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[LICHAENG] "Làm Tình Với Kẻ Thù Của Chồng Cũ🔞!" [FUTA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ