Cuộc thi Toán diễn ra trong một tuần, thi trên tỉnh, học sinh đều ở trong khách sạn ở kế địa điểm thi, được các giáo viên quản lý.
Mới đầu nhà trường xếp cho học sinh môn Toán mỗi người một phòng khách sạn, nhưng mà Ninh Như lại chủ động xin giáo viên ở chung phòng với Trần Diệp Vy để tối tiện bàn việc làm toán.
Hai người đều được coi là học sinh giỏi của môn toán, giáo viên cũng thông cảm cho việc bàn luận việc học của họ nên đồng ý yêu cầu của cô.
Nhưng mà Trần Diệp Vy thì thấy hai người họ hoàn toàn không thể cùng nhau ngồi bàn về Toán được, đa số thời gian đều là nàng xin tha.
Trước hôm thi một ngày, Ninh Như đã đè nàng ra làm một trận. Nếu không phải sáng hôm sau còn có lịch thi thì chắc chắn là cô sẽ làm nàng tới không xuống nổi giường mới thôi.
Đề của hôm sau ngược lại cũng dễ, Trần Diệp Vy làm xong sớm đứng trước cửa không thấy Ninh Như đâu nên lén chuồn ra ngoài.
Nàng cảm thấy mình không về khách sạn được nữa, nếu không thì hôm thứ ba không có lịch thi Ninh Như tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nàng được đâu. Ở ngoài vẫn an toàn hơn một chút, nàng thà ở ngoài luôn còn hơn về lại khách sạn.
[Tiểu Diệp, em đang ở đâu?]
Nhìn thấy tin nhắn trong điện thoại thì Trần Diệp Vy lại càng quyết đoán không về hơn, tiếp tục uống nước lạnh rồi lựa đề chuẩn bị cho kì thi hôm tới. Phải biết là ai thi được tới vòng cuối cùng thì mới ở lại bảy ngày được.
Cái con nhóc Ninh Như kia suốt ngày chỉ ra vẻ chẳng có gì, chắc chắn là tự tin về đề thi rồi, kiểu gì cũng ở lại được tới ngày thứ bảy. Vậy thì nàng cũng tuyệt đối không thể nhận thua, cũng phải ở lại tới ngày thứ bảy. Nếu không bị về trường trước thì mất mặt lắm.
[Có kết quả thi rồi, thầy thông báo cho tụi mình đi qua bên tổ chức thi nhận giấy chứng nhận, em đang ở đâu?]
Mới có mấy tiếng thôi mà, bộ chấm thi nhanh vậy luôn thật hả. Tuy là biết có vài tổ chức thi không muốn làm tổn thương những tuyển thủ bị loại nên sẽ tập trung họ lại trao giấy chứng nhận, chứng minh tham gia hoạt động này nọ, sau này viết vô sơ yếu lý lịch cũng được.
Trần Diệp Vy lại gửi tin nhắn cho giáo viên thử nhưng không nhận được hồi âm.
Nàng bán tín bán nghi Ninh Như, vừa cảm thấy Ninh Như đang lừa nàng nhưng cũng thấy sợ là trao giấy chứng nhận thật.
[Chị nhận thay em đi.]
[Không biết có của em không nhưng mà không thể vắng mặt được, em đang ở đâu vậy, còn không tới nữa là giáo viên giận thật đấy.]
Đúng thật là!
Trần Diệp Vy tức chết rồi, thế là đành phải gửi định vị cho Ninh Như. Xong xuôi vừa ra khỏi tiệm nước thì đã thấy Ninh Như ở trước cửa.
Ninh Như thấy nàng thì khẽ cong môi, kéo nàng ôm vào lòng, thở dài nói: “Tiểu Diệp ơi, chị nhớ em.”
“Nhớ cái gì mà nhớ, mới có mấy tiếng không gặp thôi mà, đúng thật là!” Trần Diệp Vy đẩy Ninh Như ra, hờn dỗi nói: “Nóng muốn chết, mau dẫn em đi qua cái tổ chức thi rách gì đó đi.”
