Chương 60: Ghen (2015)

33 1 0
                                    

Ánh mắt đã vài lần nhìn về phía trống không bên kia giường. Sau một lúc, ánh mắt dịch chuyển lên nhìn trần nhà. Rồi chỉ một lát sau, mắt cô lại nhìn về phía tủ đầu giường, như theo bản năng tìm kiếm... Tìm kiếm một thứ gì đó.

Tìm kiếm?

Đây là lần đầu tiên Hứa Qua ý thức được mình có thói quen tìm kiếm gì đó trên tủ đầu giường ngay sau khi vừa mở mắt mỗi sáng. Dù tủ đầu giường trống không nhưng đôi mắt cô vẫn cứ ghim chặt vào nơi đó, cố gắng tìm kiếm điều gì.

Tiếng động bên ngoài vang lên như nhắc cô rằng bây giờ không phải lúc để phân tích vấn đề này. Vấn đề cần cô quan tâm nên là: Lời nói của cô mười phút trước có chọc giận nhà lãnh đạo 1942 không?

Hôm qua, miệng nhà lãnh đạo 1942 vừa mới nói: "Vẫn chưa có ai nói với em câu này, 'Này cô gái, vẫn nên tỉnh mộng thì hơn, trên đời này vốn dĩ làm gì có hiệp sĩ'?"

Vậy mà sáng nay cô dám đốp lại câu đó của anh. Trước nay, Hứa Qua chỉ khóc om sòm hoặc bám riết như keo để ăn vạ chứ chưa bao giờ dám ngẩng cao đầu phản bác lời anh.

Hơn mười phút trước, sau khi Hứa Qua chật vật mãi mới biểu đạt được suy nghĩ của mình, không gian rơi vào trầm mặc. Sự trầm mặc chỉ kết thúc khi Lệ Liệt Nông bình tĩnh nói: "Anh biết rồi."

Nói xong, anh bước xuống giường và rời đi ngay, chẳng thèm cho cô một cái liếc mắt.

Còn cô thì cứ ngẩn ngơ nhìn anh biến mất sau cánh cửa.

Tiếng cốc rơi vỡ khiến Hứa Qua bật dậy khỏi giường, nhanh chóng chạy tới chỗ anh. Nhớ tới lời cảnh cáo của chuyên gia, Hứa Qua vỗ đầu mình thật mạnh: Artenza giờ đang là bệnh nhân cần uống thuốc giảm đau đó.

Khi cô bước vào bếp, những mảnh thuỷ tinh vỡ đã được dọn sạch sẽ. Nhìn cô, anh thản nhiên nói: "Anh bị trượt tay".

Hứa Qua bối rối gật đầu.

Sự chú ý của Lệ Liệt Nông quay lại phin cà phê trước mặt. Một lúc trôi qua, mùi hương cà phê đã tràn ngập căn phòng.

Chiếc cốc thuỷ tinh bị Hứa Qua quyết đoán lấy đi, nhìn Lệ Liệt Nông nhíu mày, cô lập tức giấu chiếc cốc ra sau lưng.

Rõ ràng hành động của cô khiến mày anh nhíu sâu hơn. Anh không nói gì, chìa bàn tay ra trước, ý rất rõ: Ngoan trả lại cái cốc cho anh.

Cái nhíu mày của Lệ Liệt Nông cho thấy anh đang tức giận. Những thời điểm như này, Hứa Qua đều phải ngoan ngoãn nghe lời anh. Nhưng lần này, Hứa Qua lắc đầu, cô lùi ra sau nửa bước.

"Xoạt" một tiếng, mùi cà phê càng trở nên nồng nàn hơn trong phòng bếp, nhưng mùi hương ấy đang bay lên từ sọt rác.

Phòng bếp khá nhỏ nên chỉ với vài bước, Lệ Liệt Nông đã lại biến mất.

Cô đứng ngây ngốc ở đó. Chỉ mới qua vài phút từ lúc cô bước vào bếp đến khi cốc cà phê nằm trong thùng rác. Vài phút ấy xảy ra như một vở kịch không lời, tuy chẳng có âm thanh nào nhưng đầy áp lực.

Cô rời phòng bếp, bước vào toilet rửa mặt chải đầu. Khi đi ra, Hứa Qua đứng ngập ngừng ở trước cửa toilet một lát, nhìn về phía cửa sổ.

Dưới vẻ bề ngoài - LoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ