Chương 49: Hứa Qua (2009)

73 4 0
                                    

Sau khi Lệ Liệt Nông rời đi, Hứa Qua tắm rửa rồi mặc quần áo. Vẫn mặc chiếc áo sơmi rộng thùng thình tối qua, cô sửa sang lại đồ đạc bị ném loạn trong phòng, Artenza của cô thích mọi thứ gọn gàng ngăn nắp. Cô vừa dọn dẹp xong thì chủ nhân căn phòng đẩy cửa bước vào.

Ăn cơm xong, Lệ Liệt Nông đưa Hứa Qua bộ quần áo dính đầy nước nho tối qua, giờ đây chúng đã được giặt sấy sạch sẽ. Dù anh không nói nhưng ý tứ quá rõ ràng, thay đồ xong em có thể đi được rồi.

Nhưng vì được nghe câu "Anh mang đồ ăn lại đây cho em nhé?" của anh, Hứa Qua đã bị chiều hư mất rồi. Cô còn muốn vào thư phòng để xem những cuốn sách đẹp đẽ nữa kia, hoặc chí ít cũng được ngó đông ngó tây, sờ sờ vài cái. Cô làm bộ không thấy bộ quần áo được gấp gọn ghẽ trước mặt.

Hẳn là bộ quần áo ngay ngắn trước mặt đã được Lệ Liệt Nông đưa tới bộ phận hậu cần của 1942. Trong tổ chức có một nhóm chuyên phụ trách xử lý trang phục, phụ kiện cho anh và các đoàn đội.

Tuy vậy, anh rất ít khi yêu cầu họ làm những công việc linh tinh ngoài phạm vi công việc. Anh chỉ gặp họ khi cần trang phục đi xã giao, tiếp khách, công tác nước ngoài. Cuộc sống bình thường của anh không khác biệt nhiều so với các thành viên khác trong tổ chức.

Hứa Qua biết tại sao Lệ Liệt Nông lại đưa quần áo mình đến nơi đó giặt. Đó là vì tất cả nhân viên hậu cần đều rất chuyên nghiệp. Họ không bao giờ hỏi những câu thừa thãi, giúp vị lãnh đạo trẻ tránh đi cảm giác xấu hổ trong cuộc sống riêng tư. Nếu anh đưa đến một phòng giặt bình thường, khẳng định tin đồn sẽ bị bóp méo ra đủ thể loại, lan truyền khắp nơi.

Artenza của cô cái gì cũng giỏi, không gì làm khó được anh, duy chỉ có tật hay xấu hổ là không sửa được. Điều này khiến Hứa Qua mừng rơn trong lòng.

Ý đồ của cô viết rõ trên mặt. Khi Hứa Qua sờ sờ nhìn nhìn bức tường trong phòng lần thứ n, Lệ Liệt Nông cuối cùng cũng hạ lệnh đuổi người: "Anh còn có việc phải xử lý."

Cô nhíu mày, xụ mặt, quay đầu lại trợn mắt: "Anh đang đuổi em đấy à?"

Hứa Qua nghĩ mánh khoé của mình vô dụng rồi, Lệ Liệt Nông cứ như vậy mà nhìn cô. Artenza cứ nhìn chằm chằm một người tức là anh muốn nói: "Tôi không nhiều lời!"

Cô giậm chân: "Lệ Liệt Nông, em là vợ chưa cưới của anh đấy. Vợ chưa cưới ở lại trong phòng hôn phu của mình không phải là chuyện rất bình thường sao?"

"Anh chưa bao giờ đòi được ở lại phòng em cả." Lệ Liệt Nông nhàn nhạt nói.

Hứa Qua nghĩ nếu không phải cô quen anh từ nhỏ, nhìn thấy anh được dạy bảo, rèn giũa như thế nào, thì câu nói vừa rồi của anh chính là cái tát đau nhất với cô.

Thế nên nhìn cô đi, cô không hề tức giận, thậm chí còn cười tươi rói với anh: "Cửa phòng em giờ giờ phút phút đều rộng mở vì anh đấy, anh Lệ ạ."

Lông mày ai đó cau tít lại: "Hứa Qua!"

"Artenza~", cô tiếp tục mặt dày làm nũng: "Anh có biết tối qua anh làm em đau lắm không? Artenza, để em bước vài bước cho anh xem nhé." Nói xong, Hứa Qua liền bước vài bước trước mặt anh.

Dưới vẻ bề ngoài - LoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ