Chương 11: Hứa Qua (2002 - 2003)

914 38 6
                                    

Đường đi cạnh xưởng lọc dầu rất hẹp, đa số xe chạy giờ này đều là rời khỏi nơi đây, chỉ có chiếc xe đằng sau là chạy ngược lại.

Tay đặt trên cửa sổ xe, ánh mắt nhìn lửa cao ngập trời, Hứa Qua còn nghe thấy tiếng súng nổ đâu đây. Tiếng súng đoàng đoàng khiến Hứa Qua sợ co người lại.

"Amanda."

Sau tiếng 'Amanda' thứ hai, Hứa Qua quay đầu lại.

Amanda là tên của Hứa Qua ở đây. Người Amernia thích đặt tên con gái là Amanda, vì Amanda ở Tây Âu nghĩa là "cô gái của biển Baltic", còn Amanda trong tiếng Latin nghĩa là "tình yêu vô giá."

Bởi vì cả hai ý nghĩa trên, năm đầu tiên Hứa Qua đến đây, cô được đổi tên là Amanda. Ở nơi này tất cả mọi người đều gọi cô là Amanda.

"Amanda, cháu đừng lo lắng. Ta dự cảm anh cháu nhất định sẽ bình an, không có chuyện gì." Người đàn ông ngồi cùng Hứa Qua ở ghế sau cất giọng ôn hoà.

Đây chính là người được bọn nhỏ vô cùng yêu quý, một người Mỹ kinh doanh bất động sản, mấy năm trước đã đến Jerusalem để đầu tư. Mỗi năm ông đều trích ra một khoản tiền để mua sắm đồ chơi sách vở cho lũ trẻ, nên bọn nhỏ vô cùng thân thiết dùng tên nhân vật hoạt hình kinh điển để gọi ông, bác Tom.

'Bác Tom' đến từ Mỹ này có họ là Nash, họ của một gia tộc lớn ở Mỹ. Ông Nash đã từng đến trường của Hứa Qua vài lần, có một lần còn chơi trò chơi với Hứa Qua, chỉ là cô không nghĩ ông ấy vẫn còn nhớ mình.

Ông Nash là bạn thân của người chủ xưởng lọc dầu. Lúc ông Nash biết xưởng lọc dầu xảy ra chuyện, ông liền vội vàng lái xe đến đây. Nhưng điều khiến Hứa Qua thắc mắc chính là trên mặt ông Nash không hề có chút lo lắng, sốt ruột gì cả.

"Ông Nash, ông không lo cho bạn mình sao?"

Ông đưa chiếc bình nước giữ nhiệt mới mua ở siêu thị đến trước mặt Hứa Qua, không trả lời câu hỏi của cô mà nói: "Uống nước đi, cháu chạy quãng đường dài như vậy hẳn giờ đã khát rồi."

Ông ấy nói không sai, cô đã khát nước đến mức giọng nói giờ đã khàn khàn rồi.

Cô nhận lấy bình nước, mở nắp bình rồi hơi dừng lại nghĩ nghĩ, sau đó lại nhìn ông ấy: "Ông Nash, ông vừa nói ông dự cảm thấy anh... anh cháu sẽ không gặp chuyện gì, dự cảm của ông có đúng không?"

"Amanda, cháu thật đáng yêu." Ông Nash mỉm cười: "Đúng vậy, dự cảm của bác luôn đang tin cậy, hơn nữa bác còn kiếm lời từ dự cảm của mình đấy."

Ở đây, người đàn ông đến từ gia tộc Nash ở Mỹ vẫn luôn được mọi người ca ngợi là tài giỏi và tự tin. Người như ông ấy sẽ không nói hươu nói vượn đâu nhỉ?

Hứa Qua có một người bạn cùng lớp đã được mời đến làm khách ở nhà ông Nash. Bạn ấy kể trong nhà ông Nash có rất nhiều rất nhiều huân chương và huy hiệu. Đó là một trong số ít người bạn Hứa Qua chơi với ở trường. Điều đáng buồn là không lâu sau khi chơi với nhau, bạn ấy không đến trường trong một thời gian rất dài. Đến lúc Hứa Qua đi qua nhà bạn học đó mới biết được bạn ấy đã biến mất không trở về nhà sau một lần đi chơi trên đường.

Dưới vẻ bề ngoài - LoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ