Chương 61: Ghen (2015)

43 1 0
                                    

"Năm 2013, anh đưa em từ Iceland đến Las Vegas, mình đã đăng ký kết hôn ở Las Vegas."

Tin tức này khiến Hứa Qua chấn động. Cô ngẩng đầu, nhìn vào mắt Lệ Liệt Nông, miệng mấp máy: "Artenza..."

Tại sao lại là năm 2013, không phải năm 2014 ư?

2014 là con số được khắc vào đầu cô. Artenza của cô nói hai người sẽ kết hôn vào năm 2014. Năm 2014 bọn họ sẽ chính thức kết hôn, mỗi khi nghĩ đến cột mốc này, Hứa Qua lại hạnh phúc lăn đi lộn lại.

Tính kỷ luật và thói quen tuân thủ kế hoạch của Lệ Liệt Nông như được lập trình vào mã gen của anh, giống như người bình thường tỉnh dậy là lập tức mở mắt.

Một khi Lệ Liệt Nông nói với cô rằng bọn họ sẽ kết hôn vào năm 2014 thì chắc chắn điều đó sẽ xảy ra vào năm 2014, sớm hơn hay muộn hơn đều không được.

Năm 2014, chờ qua sinh nhật 25 tuổi của cô, anh sẽ chọn thời gian thích hợp cử hành hôn lễ. Dù là đứa trẻ ở 1942 cũng biết rõ điều này.

Như những gì anh vừa nói ra thì hiện tại, cô đã trở thành bà Lệ như mong ước bấy lâu nay.

Cô cố gắng tìm niềm vui khi làm bà Lệ trong mớ cảm xúc hỗn độn. Thậm chí tay còn đưa lên xoa khóe mắt: Nhất định là do niềm hạnh phúc này đến quá bất ngờ nên trong thời gian ngắn, cô không kịp chuẩn bị tinh thần, lập tức, lập tức nước mắt ậng lên.

Nghĩ thêm một chút, cô lại nhoẻn miệng cười ngây ngốc. Chỉ là cười xong, nước mắt cô càng như ứa ra, dù chẳng có giọt nước mắt nào rơi xuống.

Giây phút này, cảm xúc trong Hứa Qua chia ba xẻ bảy, hoảng loạn, mờ mịt, cùng muôn vàn suy nghĩ chẳng thể gọi tên.

Mắt mở to hết cỡ, mang theo vài phần cố gắng, Hứa Qua cố gắng tìm câu trả lời từ biểu cảm, từ đôi mắt Lệ Liệt Nông: Rốt cuộc lúc đó, anh mang tâm trạng gì khi hai ta kết hôn? Anh có hạnh phúc không, có mãn nguyện, kích động sung sướng không? Hay vẫn là... Vẫn là không cam tâm tình nguyện?

Cô lẩm bẩm hỏi: "Tại sao lại là năm 2013? Khi đó em đã 25 tuổi đâu, không phải anh nói đợi em 25 tuổi rồi mới kết hôn sao?"

Nhìn cô, anh cố dùng giọng nói mềm mại nhất có thể, nói với cô rằng: "Nếu không có chuyện gì đột xuất xảy ra, đúng mười hai rưỡi đêm anh sẽ tắt đèn. Nhưng thi thoảng, anh cũng sẽ bột phát mà lấy cái máy chơi game anh trộm được để chơi một lúc. Em có thể coi thời gian kết hôn của chúng mình như chuyện thi thoảng người ta lại muốn phá vỡ quy tắc cố hữu."

Không, không, câu giải thích này chẳng thuyết phục chút nào. Lãnh đạo của 1942 tuyệt đối không bao giờ kích động nhất thời với chuyện kết hôn của mình. Chính anh hay bất kỳ ai khác đều biết anh không phải kiểu người như vậy.

Hứa Qua nghĩ, nhất định do biểu cảm nghiêm túc của cô khiến nhà lãnh đạo 1942 trở nên lúng túng. Vì thế, anh lái sang chuyện khác nhẹ nhàng hơn.

Anh khẽ cười: "Lúc ấy anh bao nhiêu tuổi nhỉ? Mười bảy tuổi, à không, mười tám tuổi. Một hôm, anh bước vào một cửa hàng điện tử, thừa dịp không ai chú ý, anh đã lén trộm một chiếc máy chơi game cầm tay mới nhất, nhét vào trong áo.

Dưới vẻ bề ngoài - LoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ