Chương 50: Hứa Qua (2009)

75 2 0
                                    

"Nếu ngày đó thật sự tới, anh... sẽ vĩnh viễn mất em."

Dừng một chút, Hứa Qua ngẩng đầu: "Có lẽ ngày ấy, anh sẽ biết được cảm giác mất đi một thứ vô cùng quan trọng."

Nước mắt chảy từng giọt tí tách theo bước chân siêu vẹo của cô. Đến nhanh đi nhanh, khi Hứa Qua bước ra khỏi phòng thì nước mắt trên mặt cô đã khô.

Ngày hôm sau, Hứa Qua đến Prague. Sau khi rời khỏi thuỷ lao, cơ thể cô xuất hiện vài vấn đề. Lần kiểm tra sức khoẻ gần nhất cho kết quả không đạt chuẩn nên cô bị cưỡng chế nghỉ ngơi một tháng.

Khoảng thời gian nghỉ ngơi một tháng ấy đã trôi qua được hai mươi ngày. Trong mười ngày tới, cô phải nhanh chóng tìm cách rèn luyện sức khoẻ và tinh thần được như lúc trước.

Ngày thứ ba ở Prague, Hứa Qua vừa chạy bộ trở về thì gặp Kim Nguyên đang đứng trước cửa khu chung cư.

Mười lăm phút sau, Hứa Qua ngồi trên xe của Kim Nguyên. Mẹ của Isabel biến mất, thời gian mất tích đã quá 24 giờ.

Cơ quan quyền lực nhất 1942 nằm ở toà nhà XX*, bên ngoài ốp những phiến đá cẩm thạch cỡ lớn với màu sắc rực rỡ. Đây là toà nhà xa hoa nhất trong khuôn viên 1942, nơi hình thành những quyết sách quan trọng nhất của tổ chức.

Theo chân Kim Nguyên lên tầng ba, lòng Hứa Qua lặng đi. Tầng ba của toà nhà là chỗ của bộ phận pháp chế, cũng là nơi xử tội những người mắc lỗi.

Kim Nguyên dừng chân trước một căn phòng bí ẩn ở tầng ba. Giờ này, Hứa Qua vẫn chưa hiểu vì sao anh ấy vội vàng đưa cô đến đây. Khi Hứa Qua đẩy cửa vào trong, lòng cô thầm cầu nguyện: Làm ơn, Lệ Liệt Nông không có trong căn phòng này.

Giây tiếp theo, lời cầu nguyện của Hứa Qua vỡ vụn.

Khi Hứa Qua đẩy mở cửa, cô đã nhìn thấy người cô không muốn nhìn thấy nhất. Khi chiếc cửa nặng nề dần mở rộng, cô chạm ngay vào ánh mắt Lệ Liệt Nông. Ánh mắt anh như một con dao cùn đâm vào tim cô, khiến nó đau âm ỉ, nghẹt thở.

Cô rời mắt khỏi anh, nhìn thấy Isabel đang khóc đến đỏ cả mắt bên cạnh. Con nhóc đang trợn mắt nhìn cô.

Hứa Qua đi qua, cô định xoa tóc Isabel. Nhưng tay cô chưa chạm tới đã bị hung hăng hất ra, mặt con nhóc tràn ngập vẻ: Tránh ra, đồ xấu xa!

Cô thở dài một hơi, mở miệng: "Này, Isa..."

"Cô đừng có giả vờ, mẹ tôi đâu có đắc tội cô, sao cô phải làm chuyện như vậy?"

Con nhóc này đang đổ việc mẹ mình mất tích lên đầu cô sao? Vớ vẩn, đúng là mới tí tuổi đầu, suốt ngày nghi ngờ nọ kia không chứng cớ.

Lệ Liệt Nông thì sao? Người cô vừa sinh ra đã nhìn thấy cũng nghĩ giống con nhóc này sao?

Cô đứng lên, quay mặt về phía anh: "Artenza, không..." Câu không phải là em còn chưa kịp nói ra.

"Ở đây không cần một người nước mắt cá sấu." Lệ Liệt Nông nói.

Lời này của nhà lãnh đạo 1942 như muốn biểu đạt rằng, sự tình còn có thể tệ hơn nữa, cô vẫn còn cơ hội sửa sai. Hành động lẫn lời nói của anh đều rất nghiêm minh, anh là một người công tư rạch ròi, nhưng chuyện này đâu cần anh phải tự tay giải quyết.

Dưới vẻ bề ngoài - LoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ