Chương 32: Thế thân (2015)

70 2 0
                                    

Lúc ấy, tiếng gọi "Artenza" cũng khiến chính Liên Kiều thảng thốt. Ban đầu, cô chỉ định đùa một chút, nhưng khi gọi cái tên đó, cô cảm giác như mình bị điều khiển bởi một linh hồn khác vậy.

Tiếng đồ vật rơi xuống đất nhanh chóng kéo cô ra khỏi trạng thái mông lung ấy. Cô nâng mắt liền chạm vào ánh mắt anh, tựa như hai người bất chợt nhận ra nhau giữa biển người đông đúc. Chỉ vài giây, anh lại nhìn xuống cổ tay cô kiểm tra vết hằn đã ổn chưa. Chẳng một động tác thừa, sau đó anh đứng lên: "Anh đi xử lý nốt việc."

Nhìn bóng anh rời đi, cô nói nhỏ: "Lệ Liệt Nông, anh nghĩ em có nên đi xỏ khuyên chân mày không?"

Đối mặt với những vấn đề, câu hỏi vô cớ này, ông Lệ thường sẽ im lặng.

"Ba tháng rồi không gặp, anh không muốn nhìn xem em đã tiến bộ đến đâu ư? Nếu chấm điểm thì biểu hiện tối nay của em cũng không tệ nhỉ?" Cô dương dương tự đắc: "Em học xong mọi thói hư tật xấu của Hứa Qua rồi đó, còn bắt chước được y sì luôn. Anh nói coi, tối nay có phải anh rất tức giận không? Hay những chuyện như vậy chỉ khi Hứa Qua làm mới khiến anh quan tâm?"

Anh bắt đầu cất bước rời đi, đây cũng là thói quen của ông Lệ, sau khi im lặng thì rời đi, coi như không nghe không thấy.

Liên Kiều đứng lên: "Lệ Liệt Nông, anh xem đi, xem điệu bộ nói chuyện của em bây giờ rất giống Hứa Qua không? Hay là em đã phá hỏng hình tượng nàng thơ của Hứa Qua trong mắt anh rồi? Anh..."

"Liên Kiều!" Anh dừng bước nhưng không hề quay lại, giọng anh có ý cảnh cáo.

Thấy vậy, Liên Kiều cười khanh khách, điệu cười của cô y như điệu cười của Hứa Qua, là tiếng cười tuỳ ý, không sợ trời sợ đất.

"Không phải nên gọi là Hứa Qua sao? Ông Lệ, em đã cố hết khả năng của mình rồi. Ông Lệ không thể phối hợp cùng một lúc được sao? Em không ngại đâu."

"Liên Kiều..." lại là cái thói quen tạm dừng một chút trước khi nói tiếp. Nghe đồn từ nhỏ, nhà lãnh đạo 1942 đã được học cách ăn nói cẩn thận như những danh nhân khi diễn thuyết trước đám đông, sau khi nói thì tạm dừng một chút để người ta nghiền ngẫm, suy tư: "Tắm nước ấm sẽ tốt cho tâm trạng của em."

Ý của ông Lệ rất rõ ràng: Hừ, tôi nói này, cô cũng chỉ là hàng giả nên biết điều một vừa hai phải thôi.

"Còn có..."

Ông Lệ hôm nay thật hào phóng, có thêm vế 'còn có'.

"Còn có, nhỡ kĩ, không phải do Hứa Qua được chiều quá mà hư, cô ấy không phải là người vô cớ gây rối, cô ấy..." Dừng một chút, trong mấy giây ngắn ngủi, giọng nói anh mang theo sự ảm đạm: "Cô ấy thi thoảng làm những chuyện quá khích cũng chỉ vì quá giận tôi thôi."

Lệ Liệt Nông rất ít khi nhắc đến Hứa Qua trước mặt cô. Không biết có phải hôm nay anh bị chọc vào chỗ đau hay không mà lời vừa rồi của anh khiến cô tức nghiến răng. Thật khó có được một dịp anh tự nhắc đến Hứa Qua, vậy cô có cơ hội để hỏi chuyện rồi.

"Lệ Liệt Nông, hãy cho em biết, Hứa Qua đang ở đâu?" Hoá ra khi hỏi câu này, cô có thể bình tĩnh như thế. Bình thường, Liên Kiều chỉ dám mượn cơn say để hỏi, chưa bao giờ cô đề cập đến nó khi vẫn còn tỉnh táo như thế này.

Dưới vẻ bề ngoài - LoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ