Chương 66: Yêu (2015)

58 5 0
                                    

Ngoài cửa sổ im ắng.

Bệnh viện quân y nằm ở ngoại ô thành phố Mexico nên xung quanh đây toàn là rừng cây trùng điệp. Qua khe hở cửa sổ có thể nghe loáng thoáng tiếng côn trùng đồng thanh hoà một bản nhạc của thiên nhiên.

Mớ hỗn độn dưới sàn nhà nửa tiếng trước hiện tại đã được thu dọn sạch sẽ, chỉ thiếu chiếc bình pha lê trang trí và một cái đèn bàn đã vỡ. Lọ mực xanh bị Lệ Liệt Nông quăng qua cửa sổ chắc là không thể tìm thấy đâu, hoặc chỉ tìm thấy mỗi chiếc lọ đã vỡ vụn.

Trong thư phòng có một cặp ghế thư giãn nhưng khoảng cách giữa hai chiếc ghế được kéo ra đến hai mét. Hứa Qua ngồi chiếc ghế bên trái còn Lệ Liệt Nông ngồi chiếc ghế bên phải cạnh cửa sổ. Như thể cả hai có giao ước không lời, hai người không ai mở miệng nói chuyện. Nằm giữa sàn nhà là chiếc gối ôm bị ném chỏng chơ.

Nhìn anh như đang cố gắng ổn định cảm xúc, nét mặt viết lên dòng chữ: Đừng có nói chuyện với anh.

Đồng hồ tích tắc trên tường cho biết họ đã giữ nguyên tư thế này trong mười phút. Phút thứ mười một, Hứa Qua vừa định đứng lên, cơ thể mới nhúc nhích một cái liền nhận ngay ánh mắt cảnh cáo của Lệ Liệt Nông.

"Em đi rót cốc nước", cô ấp úng. Cô khát nước thật mà, uống nước là nhu cầu tối thiểu của con người đó.

"Anh không muốn uống", Lệ Liệt Nông lạnh lùng nói.

Hic... Được thôi, dù gì cô cũng chưa khát đến độ phải phi ngay đi uống. Thả tay lên đầu gối, Hứa Qua lại ngồi im như trước. Xem ra cảm xúc phập phồng của Lệ Liệt Nông vẫn chưa hết.

Cô ngồi yên, ánh mắt tập trung nhìn bức tường trước mặt. Phút thứ mười lăm, chiếc gối ôm bị ném tới chỗ cô. Hứa Qua thở dài trong lòng, trạng thái khó ở của Artenza kéo dài thật đấy. Cô nhặt chiếc nằm trên mặt đất, đặt lại vị trí cũ.

"So với lúc mặt em dài như cổ ngỗng hay lúc thì gật đầu như chim gõ kiến, bây giờ trông em đáng yêu hơn hẳn", ai đó lạnh lùng nói.

Hứa Qua mất chục giây mới hiểu Lệ Liệt Nông gọi mình là mặt dài như cổ ngỗng với gật đầu như chim gõ kiến.

Cô bật dậy khỏi ghế, hừm, nếu cứ ở đây thêm nữa thì số phận cô sẽ y như lọ mực kia.

Nhưng giây tiếp theo, cổ tay cô đã bị túm chặt. Cô đứng, còn anh ngồi, hai người mắt to nhỏ trừng nhau.

Một khoảng im lặng trôi qua, cuối cùng cô ngồi xuống, dựa người cạnh anh. Không khí xung quanh cũng nhờ hành động của cô mà trở nên ấm áp hơn. Khuôn mặt anh tựa vào thái dương Hứa Qua, cọ cọ.

Những nói chuyện ngắn, đứt quãng theo từng động tác của anh: "Hứa Qua...", "Vâng..." rồi chóp mũi anh cứ cọ dần xuống dưới như chú cún nhỏ làm nũng.

Những sợi tóc ở thái dương của cô theo động tác của anh mà phe phẩy lên má, khiến cô hơi ngứa. Khi anh một lần nữa thấp giọng gọi "Hứa Qua", cô chẳng muốn mở miệng, chỉ dùng mũi hừ ra một tiếng "Vâng" như có như không.

Lệ Liệt Nông ngậm lấy vành tai cô. Đôi môi mềm mại kia không ngờ có thể mút đến mức người cô run rẩy.

Dù đầu óc mơ màng nhưng đầu ngón chân Hứa Qua co quắp. Nó càng lúc càng cuộn chặt theo từng đợt liếm mút nhẹ nhàng của anh. Một dòng điện quen thuộc lan đến từng lỗ chân lông. Ngón tay Hứa Qua víu vào áo sơmi anh, cô cảm giác người mình như đang trượt xuống, rất cần một chỗ dựa.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 28 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Dưới vẻ bề ngoài - LoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ