Chương 62: Ghen (2015)

32 0 0
                                    

Mắt Hứa Qua nhìn Lệ Liệt Nông không chớp, cô hỏi: "Artenza, vòng cổ của em ở đâu rồi? Chiếc vòng cổ có treo nhẫn đính hôn của chúng ta giờ ở đâu?"

Câu hỏi của cô khiến ánh mắt người đối diện ngẩn ngơ.

Nhưng chỉ trong nháy mắt, gió lại thổi mái tóc anh lộn xộn. Ánh mắt lập tức sắc bén trở lại khiến cô không kìm được mà nghĩ rằng sự ngẩn ngơ ban nãy là do cơn gió.

Lúc này anh không chỉnh tóc mà nhìn cô: "Anh không biết."

"Sao anh lại không biết?"

"Bà Lệ, em có nhiều câu hỏi thật đấy", anh như thở dài: "Em có thể coi câu trả lời của anh là một dấu hiệu tốt, là anh tôn trọng tự do cá nhân của em. Không phải mấy chuyên gia tình cảm vẫn hay nhai đi nhai lại đó sao? Phụ nữ cực ghét đàn ông hỏi tiền, hay là lén mở hộp trang sức của họ?"

"Artenza", Hứa Qua lắc đầu: "Anh hẳn biết, em chưa từng coi đó là đồ trang sức."

Im lặng.

"Nói em biết, chắc chắn anh biết nó ở đâu."

"Hứa Qua", anh nhìn cô bằng ánh mắt khó xử: "Giống như con cún Hoa Hoa em nuôi lúc nhỏ, trên thế giới này chuyện như vậy luôn xảy ra mà. Một ngày nào đó khi tỉnh lại sẽ phát hiện cái gì đó đã biến mất."

Nhà lãnh đạo 1942 cực giỏi khoản ăn nói, an ủi những người khác. Xem kìa, anh nói câu kia mới chân thành và tha thiết làm sao. Chỉ là người phụ nữ trước mặt anh không phải một người đang suy sụp, cho nên sau khi nói xong, anh không dám nhìn thẳng vào mắt cô nữa.

Liệu đây có phải biểu hiện của chột dạ?

"Đừng nói với em những câu kiểu đó!", Hứa Qua cao giọng: "Lệ Liệt Nông, anh đừng xem nhẹ trực giác của phụ nữ."

Lời của cô thành công làm anh nhíu mày lại.

Cô nhìn anh chằm chằm: "Không phải anh nói giờ em đã là bà Lệ sao? Thành thật với nhau chính là điều quan trọng trong hôn nhân đấy!"

"Hứa Qua..."

"Artenza", không biết từ lúc nào mà tay cô đã cuộn chặt lại: "Trả lời em! Hơn nữa, em hy vọng anh có thể nhìn vào mắt em khi trả lời."

"Hứa Qua..."

"Lệ Liệt Nông!"

Y như mong muốn của cô, ánh mắt đang nhìn hàng cây lần nữa quay lại nhìn khuôn mặt cô. Bốn mắt nhìn nhau.

Một lát sau anh mới nói nhè nhẹ: "Có một ngày, anh bỗng phát hiện em không đeo nó nữa. Chỉ vậy thôi."

"Lúc anh phát hiện em không đeo nữa là lúc nào?"

Nếu không phải là chất giọng hùng hổ dọa người của cô cùng với cả cơ thể căng cứng vì tức giận, Hứa Qua đã suýt quên mình từng là đặc vụ tình báo, trải qua hơn mười tiếng huấn luyện mỗi ngày từ lú mười lăm đến mười tám tuổi.

"Em cũng biết là anh rất bận", lại cái điệu bộ gượng gạo ấy: "Nói không chừng khi anh phát hiện ra thì em đã không đeo một thời gian dài trước đó rồi."

Nói cách khác, cô tự đi mà nghĩ đi, đừng ép anh nói ra một khoảng thời gian chính xác.

Rồi giọng anh theo gió lọt vào tai cô: "Xin lỗi em, lúc ấy, hẳn anh nên hỏi em 'vòng cổ em đâu rồi', vì đó là thứ vô cùng ý nghĩa với em."

Dưới vẻ bề ngoài - LoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ