Chương 7: Hứa Qua (2002 - 2003)

959 36 5
                                    

"Văn phòng đại sứ quán Pháp nhận được công văn khẩn từ bộ ngoại giao nước này", "Văn phòng ngoại giao của ông Brown đã bị niêm phong", "Ông Brown bị cưỡng chế dừng mọi hoạt động ngoại giao theo lệnh mới", "Ông Brown buộc phải về nước Pháp để tiếp tục điều tra", tất cả những chuyện này diễn ra chỉ trong ba ngày ngắn ngủi.

Tin tức lan truyền nhanh đến mức làm Hứa Qua chóng mặt đau đầu, và cô chỉ quan tâm đến một vấn đề duy nhất: Ông Brown từ chức trên cương vị nhà ngoại giao, và rất mau sẽ rời khỏi Jerusalem.

Ông Brown đi thì tiểu thư Brown đương nhiên cũng rời khỏi Jerusalem. Tin tức này khiến Hứa Qua vô cùng vui vẻ, như vậy người ấy sẽ không còn lý do lui tới nhà Brown vào cuối tuần.

Nhưng nghĩ tới đây, Hứa Qua liền tự đập vào đầu mình một cái: Thật ngu ngốc, đầu óc nông cạn, cái đồ tiểu nhân nói một đằng làm một nẻo, thật là... Hứa Qua, mày đúng là vô phương cứu chữa. Tay cô chậm rãi buông xuống.

Có một số chuyện nghĩ thì đơn giản, nhưng làm lại rất khó, giống như mỗi lần Hứa Qua muốn gọi người kia là "anh", khi lời ra đến đầu lưỡi lại đổi thành "Hứa Thuần". Có một thời gian dài, miệng cô vừa mới gọi "anh", lúc sau trong nháy mắt lại gọi thành "Hứa Thuần".

Nhưng dù cô gọi anh thế nào, anh cũng chẳng phản ứng. Ngược lại, Hứa Qua là người nghĩ nhiều.

Giống như bây giờ, dù biết làm vậy là không đúng, dù làm bộ tự trách bản thân nhưng trong lòng cô có một niềm vui không nhỏ. Ông Brown phải về nước Pháp là niềm vui lớn nhất của cô thời gian này.

Buổi tối, Hứa Qua cố gắng kiềm chế bản thân làm một chuyện: Mặt dày lẻn vào thư phòng người ấy. Hứa Qua muốn biết, người ấy có bị đả kích khi ông Brown phải rời Jerusalem hay không?

Gần đây, nam nữ khu thành cổ đều bàn luận "con trai nhà kim khí hẹn hò với con gái của đại sứ Brown". Ở các quốc gia theo đạo Hồi, con trai mười lăm tuổi thường đã suy tính đến chuyện hôn nhân đại sự. Những chuyện yêu đương nam nữ mà họ bàn luận ấy không hẳn là lời đồn chính Hứa Qua cũng biết người ấy chính là hẹn hò với tiểu thư Brown.

Một buổi sáng nọ, cô lôi được một cặp vé xem phim từ chiếc quần anh ném đi giặt. Dù Hứa Qua không tận mắt nhìn thấy cảnh hai người đó đi xem phim, nhưng cô có thể khẳng định chất xúc tác tình yêu bắn tung toé từ họ.

**

Một chiều hoàng hôn, con chó lông xù được xích bởi một chiếc xích xinh đẹp, chiếc xích xinh đẹp ấy được dắt bởi người ấy. Hai người đi sóng vai với nhau, tiểu thư Brown thỉnh thoảng sẽ nhón tay nhón chân trêu chọc con chó kia một chút.

Hứa Qua vẫn luôn lén lút đi theo phía sau hai người, thỉnh thoảng lại nghe được tiếng cười khanh khách trong trẻo của tiểu thư Brown.

Người ấy tuy ít nói, biểu hiện y sì những người buôn bán nhỏ lẻ ở Jerusalem, đối mặt với người ở địa vị cao hơn mình, lễ phép, im lặng lắng nghe. Nhưng khi tiểu thư Brown trêu đùa con chó nhỏ, anh sẽ nói gì đó thích hợp, vừa vỗ về thú cưng, vừa lấy lòng người chủ xinh đẹp kia.

Điều khiến Hứa Qua buồn chính là họ đang đi trên đoạn đường dốc, người ấy thả bước chân rất chậm. Hứa Qua đôi lúc hi vọng mình ngốc hơn chút nữa, như vậy cô sẽ không suy nghĩ nhiều đến thế.

Dưới vẻ bề ngoài - LoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ