CHƯƠNG 8 :

57 3 0
                                    

- À anh Opera hôm nay em  sẽ không ăn sáng cùng với ông nội được ạ, hôm nay em sẽ đến trường sớm ạ nếu như calara-chi và alice-sama có đến tìm em thì hãy nói là em đã đến trường rồi nha anh Opera.

Chưa để Opera nói được một câu thì Iruma đã cầm lấy bánh mì kẹp ác ma rồi chạy tót ra cửa chỉ để lại một thân ảnh.

- ng...!!!

- Hôm nay không biết có chuyện gì mà ngài Iruma lại gắp quá vậy?

Opera hỏi nhưng ở đấy chẵn có ai trả lời cả, nói rồi thì anh cũng bày biện thức ăn trên bàn rồi đi gọi chủ nhân lâu đài xuống.

-  Iruma cục cưng của ông ông đến với cháu đây

Vừa chạy vào phòng ăn thì sulivan đã lên tiếng muốn nói chuyện với cháu cưng của mình nhưng đáp lại ông chỉ là sự im lặng không một bóng người.

Lúc này Opera mới lên tiếng giải thích cho người ông đang ngơ ngác giữa phòng ăn.

-  Thưa ngài thiếu gia Iruma sáng nay đã đến trường sớm rồi ạ, thiếu gia có nhờ tôi nhắn lại với ngài ăn đi cậu ấy đã ăn sáng rồi.

Một sự im lặng đến đáng sợ.

Sau một hồi vị ông nào đó xoay mặt qua nhìn Opera trên mặt còn hai dòng lệ như con sông mà chảy.

- Hức...hức...op...era..I...Iru...ma...thằng bé hết thương ta rồi.

Sau lời nói đó thì dưới sàng nhà dâng lên làng nước dâng lên không ngừng.

Opera nhìn cảnh này cũng chỉ biết bất lực anh  biết ngay thế nào cũng sẽ như vậy mà.

- Hả!!!??

- Ngài Iruma sama/chi đi trước rồi á.

Hai  âm thanh vang lên cùng lúc thể hiện sự ngạc nhiên của chủ nhân chúng.

Alice và calra xoay qua nhìn nhau họ nhìn thấy sự khó hiệu trong mắt của đối phương.

- Vậy ngài ấy có nói tại sao lại đi trước không anh Opera. ( alice )

- Không ngài Iruma chỉ nói là hai người có tới thì bảo tôi kêu hai người đi đến trường thôi.

- A vậy bọn em cảm ơn anh Opera nhiều lắm ạ, vậy chúng em đi trước ạ.

Alice và Calara lễ phép cuối chào Opera rồi cũng đi đến trường.

- Alice cậu có thấy hai hôm nay Iruma-chi cứ là lạ sao không hôm qua buổi sáng thì vắng tiết của thầy Robin gần hết tiết mới quay lại rồi quay lại rồi thì cứ mất hồn không tập trung vào cái gì hết đến lúc về thì bảo hai chúng ta vè trước thì thôi đi hôm nay còn đi học sớm không đi cùng chúng ta nữa có có khi nào Iruma chi có bạn mới rồi không cậu ấy bây giờ không muốn chơi cùng chúng ta nữa.

Calara nói chuyện với gương mặt sợ hãi nhìn Alice. Alice nghe cô nàng nói vậy thì bực mình.

- Làm sao có chuyện đó đươc chứ cậu ấy sẽ không phải người như vậy đâu cậu ấy chắc có lý do gì đó thôi.

Alice nói với giọng cáo gắt.

- Mình biết nhưng mà lở như đấy là sự thật thì làm sao đây tớ không muốn mất Iruma-chi đâu cậu ấy là bạn thân của tớ mà tớ không nhường cậu ấy cho ai ngoài  Alice đâu.

Calara vừa nói vừa cuối đầu không để lộ mặt.

Alice thấy cô bạn thân của mình như thế thì cáu gắt nói.

Sẽ không có chuyện đó.

Alice biết điều đó rất có  khả năng nhưng anh biết tình bạn của họ vững chắc hơn bức kì ai bởi người mà họ tinh tưởng chắc chắn không phải loại người như thế.

Calara nghe Alice nói thế thì cũng không nói gì nữa cô cùng người bạn thân của mình đi đến trường. Cô muốn tìm Iruma-chi.

Ở thư viện có một cái đầu xanh đang cậm cuội tìm cái gì đấy.

- Không phải cái này, cái này cũng không phải, không phải...

- A ruốt cuộc là ở đâu chứ .

Iruma từ sớm đã đến thư viện để tìm manh mối về giấc mơ, cậu đi đến khu những cuốn sách nói về giấc mơ nhưng lại không tìm được gì cả toàn là những cách giúp ngủ ngon không thôi, cậu mệt mỏi mà ngồi xuống ghế trên bàn trước mặt là vô số cuốn sách mà cậu tìm nãy giờ.

Đột nhiên cậu nhìn lướt qua khu sách nói về ma vương ở đấy cậu nhớ  lúc trước cậu có cùng  Sabro đến đấy để tìm hiểu về ma vương và cậu đã vô tình nhìn thấy ở kệ số ba hình như có một cuốn sách nói về ma vương từng mơ về quá khứ thì phải không biết là có đúng không nhưng Iruma vẫn đi đến đấy để tìm, vân may mắn là nó vãn còn ở đấy, vừa cầm lấy cuốn sách cậu định mở ra thì có tiếng nói ở sau gọi tên cậu, quay lại thì đấy là Calara và Alice.

- Cậu đang làm, gì đấy Iruma-chi ( Calara )

papa à! Mau đưa mama về lại ma giới đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ