Giới thiệu
Tân Chỉ Lôi:
Vào 8/4, bầu trời xám xịt, những đám mây cố bám víu vào nhau không cho một tia nắng nào lọt qua. Trong bệnh viện, tiếng la hét thất thanh từ trong phòng sinh phát ra. Tân Chỉ Lôi được sinh ra, cũng là cái ngày mẹ cô mất do mất sức quá nhiều
-"Tại sao là con gái?"_Ngô Mặc Sinh một người tính cách cổ hủ, len lói trong thâm tâm của ông là cái tư tưởng trọng nam khinh nữ
Mặc cho cái thời đại bây giờ đang dần phát triển, vẫn còn tư tưởng ấy. Ngày cô sinh ra, một ngày giông bão. Mẹ cô đã dùng chút sức lực cuối cùng để bảo vệ đứa nhỏ này. Mặc Sinh theo trách nhiệm phải nuôi dưỡng. Cô khi lớn mang một cơ thể yếu ớt, tính cách bất thường. Chắc hẳn là bệnh tâm lý, ảnh hưởng từ đâu chắc ai cũng biết. Ngô Mặc Sinh mỗi khi uống say là nổi giận, những cái tát, cái đánh những lời mắng chửi đều đổ dồn vào một đứa con gái chỉ có ít tuổi. Ông giàu mà, mỗi năm đều sẽ có những cô gái đến để làm công cụ. Nhưng mấy ai chịu nổi một người như thế. Đa số mua về làm đồ chơi để xả giận, chán thì vứt!
Hiện tại vẫn thế, Tân Chỉ Lôi năm nay 17 tuổi, tính cách lầm lì ít nói. Đôi lúc sẽ dễ cáu giận, có lần cô đã cãi một trận lớn với Mặc Sinh. Ông tức giận nổi cả gân xanh trên mặt, nhốt cô vào một căn phòng với bốn bức tường trắng xóa. Chính vì như thế, cô rất sợ xã hội, cứ nhốt bản thân vào trong nhà. Tiếp xúc ở nhà chỉ một số người đếm trên đầu ngón tay. Nhiều lần có ý tưởng...bỏ trốn khỏi đây
Đã thử bao nhiêu cách vẫn không thể trốn khỏi, bởi căn biệt thự nằm sâu trong khu rừng nhỏ. Mỗi lần bỏ là mỗi lần bị bắt, cứ như thế cô cũng dần bỏ cuộc. Cứ thuận theo tự nhiên, sống đến đâu hay đến đó. Tân Chỉ Lôi bây giờ cũng đã cao ráo, thân thể có thể linh hoạt hơn nhờ bao bọc của Dì Thương - Một người đi với mẹ cô từ khi gả về cho Mặc Sinh. Dì Thương xem Tân Chỉ Lôi như một trong người nhà, mỗi lần cô bị đánh đều cũng là bà thoa thuốc cho cô.
Dần dần thời gian đã trôi qua, từ khi nào tính cách của cô một lần nữa lại thay đổi...rất nhiều thứ xoay chuyển tới chóng mặt. Cũng đã gần 18 tuổi rồi, cái ngày định mệnh đó lại đến, chỉ còn vỏn vẹn một năm cuối. Khi vừa tròn, cô sẽ được gả đi để làm công cụ, một bước đệm để công việc của Mặc Sinh thăng tiến
-"Không!!!"_Tân Chỉ Lôi hét toáng lên, vang vọng cả một khoảng căn nhà
-"Câm miệng, đồ vô dụng! Chỉ mỗi việc lấy một tên đó thôi cũng làm không xong. Liệu đàng hoàng, không thì đừng trách"_Mặc Sinh bóp chặt miệng cô, trực tiếp buông tay ra làm cho cơ thể yếu ớt đập vào tường
Ngô Mặc Sinh! Ông chẳng xứng làm ba, ông không phải con người!
●●●
Tần Lam từ từ mở đôi mắt nặng trĩu của mình, hàng mi khẽ run vì lạnh. Những giọt lệ long lanh còn đọng trên khóe mắt bởi có lẽ khóc nhiều đến mức không tưởng tượng nổi
Mẹ nàng mất sớm, chỉ để lại một ít tài sản và hai chiếc vòng tay làm từ bạc. Nàng sống chung với một người ba có đam mê cờ bạ thay, từ khi nàng có thể đi làm, mỗi tháng lương đều trích 7 phần gửi cho ông. Nhưng chẳng mấy chốc nó lại không cánh mà bay, chủ nợ không ai khác là Ngô Mặc Sinh. Ba của nàng vì tiền có thể nhẫn tâm tới mức bán nàng cho ông về làm công cụ
●●●
Ngày nàng về căn biệt thự cũng là một ngày mưa. Bầu trời xám xịt, những hạt mưa rơi xuống đường tạo nên những chiếc bong bóng nhỏ. Tần Lam được bán cho Mặc Sinh, ông khoái chí với vẻ đẹp dịu dàng, cuốn hút si mê lòng người của nàng. Ví nàng như một món đồ chơi, được mua về. Cảnh cửa sắt lớn màu vàng được mở ra, người quản gia dẫn nàng vào trong theo lời căn dặn từ trước. Bước vào nhà, tiếng đàn piano từ trên lầu phát ra, tiếng đàn êm dịu khiến nàng có chút an tâm. Nàng lần theo tiếng đàn bước lên lầu, một cô gái với tóc ngắn mặc một chiếc áo thun xám. Nàng bị cuốn theo bởi tiếng đàn êm tay, bản thân đứng ngây ra đó. Cô đàn xong, quay sang thì mới nhận ra một người phụ nữ đang đứng đấy
-"Cô là người mới à?!"_Tân Chỉ Lôi nhếch môi, quá đỗi quen thuộc. Lần này đặc biệt hơn, người phụ nữ này trẻ trung, nhan sắc xinh đẹp. Nhưng đã vào căn nhà này chỉ có khổ mà thôi
-"Tôi...."_Nàng lắp bắp không nói được thành một câu hòan chỉnh
-"Hiểu rồi, không cần giải thích. Được ông ấy mua chắc hẳn cô cũng khổ lắm mới được đưa vào đây"_Cô bước lại gần cửa sổ vén màng ra, bầu trời vẫn còn đổ mưa, chậu cây nhỏ của cô cùng Dì Thương chăm sóc đã bị gió làm cho nó trở nên nghiêng không thể đứng thẳng
-"Em là Tân Chỉ Lôi đúng không?"_Tần Lam nhẹ nhàng hỏi cô
Tân Chỉ Lôi gật đầu, kiệm lời đến như thế sao? Quá lạnh lùng
-"Còn cô?"
-"Tôi là Tần Lam"
-"Khi đã vào đây! Thì chắc không còn đường lui"_Tân Chỉ Lôi tặc lưỡi, nói dứt câu liền bỏ vào một căn phòng
●●●
𝙔𝙤𝙪ㅤ𝙖𝙧𝙚ㅤ𝙢𝙮ㅤ𝙝𝙤𝙥𝙚
-"Bạn là hi vọng của tôi"
Lưu Ý : Truyện ngắn, phi logic hoàn toàn không có thật, Bạo lực
Chúng các bạn đọc truyện vui vẻ! Thân ái
Support: Page Gió Lặng Sương Êm
●●●●
Lần đầu Wendy viết một thể loại như này. Có góp ý hay sai gì. Mọi người thông cảm, hoan hỉ giúp Wendy nha
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [LôiLam] My Hope
FanfictionCăn nhà tối tăm ấy, bỗng dưng khi chị xuất hiện...ánh sáng từ đâu đến. Làm cho em thêm hy vọng để sống tiếp, sống để bảo vệ Tần Lam... -"Nếu có bị đánh tới ngất đi mà bảo vệ được chị...thì có ngàn trận đánh nữa. Tôi vẫn cam lòng"_Tân Chỉ Lôi