Tần Lam dọn dẹp, cô thì chạy đi ra sân vườn. Mãi mê chăm sóc mấy cái hoa cái chậu đấy rồi, nàng cũng tranh thủ chạy ra chơi với cô. Tân Chỉ Lôi miệt mài làm gì đó ở góc khuất, nàng đến gần thì cô hoảng hồn, giật bắn người. Tần Lam hoài nghi, cô làm gì sai trái hay sao? Mà lén la lén lút
-"Chị đi ra đi, sao nhìn trộm người ta"_Tân Chỉ Lôi huơ huơ cái tay kêu nàng đi ra chỗ khác
-"Em làm cái gì đó, cho chị xem với"_Tần Lam thấy vậy, chề môi. Làm gì mà bí ẩn thế kia, không dám cho người ta xem nữa
Cô lắc đầu, bảo là khi nào đến lúc. Tần Lam sẽ được nhìn thấy nó, cô dẹp chúng đi. Kéo nàng ra chỗ khác chơi, họ cùng nhau chăm sóc mấy bông hoa hướng dương của cô. Đến khi trưa thì mệt lã người, nàng vội đem bánh quy mà bản thân đã làm ra cho Tân Chỉ Lôi nếm thử
-"Em ăn thử đi, xem tay nghề của chị có ổn không?"_Tần Lam đút vào họng cô cái bánh
Tân Chỉ Lôi nhai nhai lúc lâu, không nói gì
Nàng lo lắng, không lẽ bản thân làm dở tới nổi không nói được nên lời. Tân Chỉ Lôi đơ ra
-"Dở lắm hả?"
-"Hmmm"
Tần Lam trầm mặt thì ra là như vậy! Không dám nói ra cũng phải rồi
-"Ngon lắm a"_Tân Chỉ Lôi lấy thêm một cái nữa, lại gặm lấy
Làm nàng hết hồn không cơ chứ. Xem ra cũng ổn, Tân Chỉ Lôi mãi mê với bánh quy của nàng mà khuôn mặt lắm lem cả vụn bánh. Nàng lấy khăn giấy lau đi, cô theo phản xạ mà lùi về sau
-"Em làm sao vậy? Chị lau miệng cho em thôi, bộ chị đáng sợ lắm sao?"
Không phải là đáng sợ nhưng mà khi gần với nàng, khuôn mặt cô nóng như lửa, đỏ lên như quả gấc sắp chín ấy. Tân Chỉ Lôi tự lấy khăn giấy lau miệng mình
-"Em dễ thương quá đấy, Tiểu Lôi!"
Tiểu Lôi?
-"Sao gọi em như thế! Em lớn rồi, không còn bé nữa"_Tân Chỉ Lôi suy nghĩ cái cách gọi ấy, tiểu là nhỏ thì phải. Ý là nói cô nhỏ á hả? Tuy ít học nhưng cũng thuộc dạng hiểu biết chút chút
-"Rồi rồi lớn! Vậy Tiểu Lôi có thích ai bao giờ chưa?"_Nàng dựa vào vai cô, từ từ hỏi
-"Thích ai hả? Mà thích là như nào?"_Tân Chỉ Lôi thật sự chưa thích ai bao giờ, có cảm tình thì có đó. Nhưng thích là kiểu gì? Chưa từng nghe qua
Cô giả khờ hay khờ thật? Nàng hoài nghi
-"Thật không?"_Nàng nhìn vào mắt cô, cái khuôn mặt này khờ thiệt
-"Thật mà, em có biết gì đâu. Học còn không có nữa mà"_Cô lắc đầu, nàng đang nghĩ cô nói dối sao? Không hề, đây là sự thật
Từ khi còn nhỏ tới giờ, chưa bao giờ biết thích là gì. Lâu lâu dì Thương có chỉ cho cô vài điều mà cũng khó hiểu. Mặc Sinh không cho cô đi học, toàn nhốt cô trong căn nhà to lớn này. Ngày qua ngày chẳng khác gì địa ngục, từ khi Tần Lam đến đây. Mọi thứ của cô đảo lộn một cách kì lạ, lần đầu tiên đỏ mặt khi nàng cười. Phản ứng này thật lạ, cô không tài nào hiểu nổi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [LôiLam] My Hope
FanfictionCăn nhà tối tăm ấy, bỗng dưng khi chị xuất hiện...ánh sáng từ đâu đến. Làm cho em thêm hy vọng để sống tiếp, sống để bảo vệ Tần Lam... -"Nếu có bị đánh tới ngất đi mà bảo vệ được chị...thì có ngàn trận đánh nữa. Tôi vẫn cam lòng"_Tân Chỉ Lôi