Tình cảm chưa kịp nảy mầm đã bị chôn vùi, cô đã lựa chọn được lý do để từ bỏ. Tân Chỉ Lôi theo như bản thân nghĩ tình cảm này là không nên tồn tại. Vốn dĩ cái mang trong bụng nàng là em của cô....
Tân Chỉ Lôi chọn cách từ bỏ, cô vẫn loay hoay chọn cho mình thời gian thích hợp để nói với nàng
Sợ Tần Lam trong thời gian này sẽ rất khủng hoảng, sẽ xảy ra vấn đề tâm lý. Khó lòng
Cô vẫn như cũ trở về sau ngày làm việc mệt mỏi, vừa về tới nhà. Tân Chỉ Lôi đã lao đầu với mớ hỗn độn ở nhà. Tần Lam cũng có ngỏ lời phụ cô nhưng Tân Chỉ Lôi đã từ chối
Sau khi dọn dẹp xong, giờ ăn đã đến. Bữa ăn rất đơn giản không đặc sắc, không khí vui vẻ cũng không còn như trước nữa. Thể hiện được bầu không khí im lặng, chủ nghe được tiếng gió, tiếng chén dĩa va chạm vào nhau. Cứ ngỡ như thế này mãi, nàng quyết định mở lời
-"Em....ổn không? Làm việt có mệt không?"
-"Ổn, không mệt!"_Cô trả lời ngắn gọn, không dư một chữ hay thiếu gì cả. Những câu ấy làm lòng nàng thoáng đau nhẹ ở tim
-"Tần Lam! Em có chuyện này muốn nói với chị, sau khi ăn cơm xong lên phòng đợi em"_Tân Chỉ Lôi gác đũa lại, không ăn nữa. Cô trốn tránh ánh mắt dò hỏi của nàng, cô đi trốn vào toilet
Nhưng thứ mà bản thân cô phải chịu đựng trong khoảng thời gian này thật sự rất mệt mỏi, áp lực gia đình, tiền bạc đè lên vai cô. Đứa trẻ chỉ mới 18 tuổi, đã phải chịu những áp lực này. Quả thật quá đỗi khổ, cô bật khóc trong toilet. Có những chuyện không phải nói ra là người khác sẽ hiểu....
Tân Chỉ Lôi lén nhìn ra cửa, lau đi hàng nước mắt lăn dài những giọt nước mắt mặn chát, pha lẫn vị chua xót cho mối tình của cả hai. Tần Lam đã lên phòng đợi cô sẵn, nàng hồn nhiên vui vẻ chưa biết chuyện đau khổ sẽ ập tới
Tân Chỉ Lôi gõ nhẹ cửa phòng, cô bước vào. Ngồi lên mép giường, đôi mắt cả hai nhìn thẳng vào nhau. Tân Chỉ Lôi nói lên vỏn vẹn 3 chữ khiến nàng chết đứng
-"Dừng lại đi!"_Cô đặt hai tay lên vai nàng, nàng sốc đến mức không nói nên lời
Cô biết nàng sẽ đau, sẽ buồn, sẽ rất sốc. Họ đã từng trải qua biết bao nhiêu chuyện, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, cái định kiến xã hội này ấy. Họ đều vượt qua....Cuối cùng họ lại thua trước nghịch cảnh của cuộc đời, thua trước lời nói của nhau
Những chữ mà cô nói ra đầu tựa như xé toạt tim nàng, Tần Lam nghẹn giọng
-"Điều này là sự thật?"_Tần Lam trầm giọng, nghẹn ngào trước lời nói của cô. Nàng sắp bật khóc, tình cảnh thế này nàng khóc không được. Quá đỗi đau lòng mà không thể khóc...
-"Sự thật! Chúng ta dừng lại nha, tình cảm này vốn dĩ không nên có...."_Cô cũng đau không kém gì nàng. Sau khi trải qua quá nhiều chuyện trên đời có lẽ cô đã mạnh mẽ hơn trước. Không còn là một đứa trẻ suốt ngày bám víu Tần Lam
Nàng nhìn vào mắt cô, không lẽ Tân Chỉ Lôi có thể dễ dàng buông bỏ tình cảm này sao? Nàng không tin! Vĩnh viễn cũng không tin
-"Tại sao? Rõ ràng là chúng ta đã cùng nhau vượt qua khó khăn mà....Tại sao...hả?"_Tần Lam nắm chặt cổ áo cô, giọng nói trầm ấm, đôi mắt âu sầu đầy đau khổ. Khóe mắt cũng đỏ hoe dưng trào những hàng lệ, muốn chảy xuống nhưng không được
-"Không được! Tình cảm như này....đứa trẻ là em của Tiểu Lôi.... Tiểu Lôi không thể yêu Lam Lam được....Xin Lam hãy cho em được chăm sóc Lam...."_Cô cuối cùng cũng không kiềm được, ôm chặt lấy cơ thể gầy gò ốm yếu của nàng. Do mang thai nên nàng cũng kén ăn, cơ thể gầy hơn trước rồi
-"Chị yêu em mà! Đừng! Chị mặc kệ, họ nói gì cũng được. Tần Lam này mặc kệ họ, chị yêu em mà"_Nàng cũng không nhịn nữa òa khóc như một đứa trẻ, nàng thật sự rất yêu cô. Nàng mặc kệ định kiến xã hội, nàng chỉ cần cô yêu nàng
-"Em vẫn bên cạnh chị nhưng với danh nghĩa là bạn bè"_Tân Chỉ Lôi hít sâu rồi nói
-"Vậy mấy năm nay....em xem tình yêu của chị là gì?"_Tần Lam nhìn vào mắt cô, muốn hỏi rằng liệu cô xem tình cảm của nàng là gì....
-"....."
-"Đừng yêu nữa...Em mệt rồi....dừng lại được không? Chúng ta có thể làm bạn bè mà....cớ sao phải yêu nhau mới được"_Tân Chỉ Lôi đang trốn tránh câu hỏi của nàng, cô không muốn trả lời, cũng chẳng muốn nghĩ ra câu trả lời nào
Tình yêu? Là cái gì? Mà lại bị ngăn cản bởi giới tính, tại sao lại khiến con người ta đau khổ thế này?
-"Được! Không yêu nữa, nín nào....Đừng khóc...Làm bạn thôi được rồi...Không yêu nữa, Tiểu Lôi nín nào"_Nàng xoa đầu cô, được rồi cứ theo ý muốn của cô. Nhìn Tân Chỉ Lôi khóc nàng cũng đau lắm, cả cô cũng vậy!
Tần Lam mệt mỏi, thở dài, nàng mằn xuống bên cạnh cô. Qua đêm nay, cả hai chính thức thành bạn....không còn yêu nhau như trước. Không còn những câu nói
- Lam Lam, em yêu chị
- Lam Lam, sao rồi
-Tiểu Lôi, yêu Lam nhất
......
Tần Lam thiếp đi, cả cô cũng ngủ nhưng thật sự là ngủ hay là giả vờ ngủ. Ngủ mà sao nước mắt lại lăn dài?
●●●
Cả hai từ đó cũng dần xa cách lẫn nhau, khoảng cách cứ ngày một xa hơn. Đã tròn 8 tháng, cái thai ngày càng lớn, trong thời gian này cô đã tiết kiệm được số tiền lớn có thể nuôi nàng trong thời gian sinh con này. Tần Lam ngồi thẫn thờ trên giường, đôi mắt chưa chan bao nhiêu nổi niềm mà vẫn chưa được nói cho cô nghe. Có lẽ chắc sẽ không nói được nữa
Cơ thể nàng một lúc cũng yếu dần, không hiểu vì sao. Tân Chỉ Lôi cũng giảm công việc lại để dành thời gian chăm sóc nàng nhiều hơn. Cả hai cứ mãi không ai nói chuyện được với ai, nàng im lặng và cô cũng vậy
Chăm sóc nàng là bổn phận của Tân Chỉ Lôi, cô dần quen thuộc với điều này
-"Hmm chị đói không? Trưa nay chị chẳng ăn gì"_Tân Chỉ Lôi khoác chiếc áo thun vào, cô chỉnh lại gối cho nàng rồi đi làm
Tần Lam không trả lời câu hỏi của cô, thế cô cũng đi làm luôn
Tân Chỉ Lôi tối mặt với công việc ở quán đồ ăn, cô đã đồng hành ở đây thời gian lâu. Nên ông chủ quyết định tăng tiền lương cho Tân Chỉ Lôi. Cô vui vẻ nhận lấy, gật đầu cảm ơn
●●●
Đã điểm 12 giờ mà cô vẫn chưa về, Tần Lam lo lắng nhấc điện thoại gọi cho cô mà vẫn không bắt máy. Tần Lam phải tự vận động, cổ nàng đã khát khô cả rồi. Tự mình làm vẫn hơn, trời thì cũng đã mưa lớn. Căn nhà nhỉ này đã cũ, trên tường đang chi chít những hạt mưa chảy xuống. Tần Lam khó khăn vừa phải ôm cái bụng to lớn này, nàng vừa bước xuống được nửa cầu thang thì không may. Tần Lam chợt chân té ngã, nàng lăn dài từ cầu thang xuống. Cuối cùng là bất tỉnh trên sàn
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [LôiLam] My Hope
FanficCăn nhà tối tăm ấy, bỗng dưng khi chị xuất hiện...ánh sáng từ đâu đến. Làm cho em thêm hy vọng để sống tiếp, sống để bảo vệ Tần Lam... -"Nếu có bị đánh tới ngất đi mà bảo vệ được chị...thì có ngàn trận đánh nữa. Tôi vẫn cam lòng"_Tân Chỉ Lôi