Sau khi ăn tối xong, Tân Chỉ Lôi đã đến lúc phải đi ngủ. Nàng ở bên cạnh cô từ sáng đến tối, căn nhà này chỉ có biết nương tựa nhau mà sống. Tần Lam vuốt tóc Tân Chỉ Lôi, cô ngửa mặt lên nhìn nàng. Khuôn mặt có chút đượm buồn, mang cho mình một nổi lo lắng không nguôi. Đã điểm 8 giờ tối, tiếng còi xe inh ỏi ở ngoài sân. Mặc Sinh đã về
-"Chị đừng lo lắng quá....có gì tôi sẽ qua giúp chị"
-"Không sao! Là bổn phận của chị"
Tần Lam xoa đầu cô, muốn xoa dịu lòng Tân Chỉ Lôi. Nàng mỉm cười, rời khỏi phòng. Cô ụp mặt xuống gối, bịt chặt hai lỗ tay
Tuy phòng có cách âm nhưng vẫn nghe rõ những tiếng thét của Tần Lam. Sau một khoảng thời gian, âm thanh dần lắng xuống. Tân Chỉ Lôi từ từ hé cửa, cô thật sự rất lo cho nàng
Tần Lam tắm xong đã đi qua phòng của cô, trên cơ thể trắng ngần ấy đầy những vết đỏ, vết đánh. Cô chạy đi tìm hộp thuốc ở trong tủ, rụt rè nhét vào tay nàng. Tần Lam phì cười
-"Em thoa cho chị đi, chị không tự thoa lưng mình được"_Nàng thoa ở cánh tay, bàn chân. Còn lưng thì không thể tự thoa được bèn đưa cho cô
Tân Chỉ Lôi chưa bao giờ làm công việc này, toàn là được Dì Thương thoa thuốc cho. Có bao giờ chạm đến việc này đâu, nàng vén áo lên. Tân Chỉ Lôi có chút e ngại, đầu cô như sắp bốc hỏa. Cô thoa thuốc lên từng vết đỏ cho nàng, mỗi lần chạm vào nó là nàng lại nhăn mặt
-"Đau lắm sao?"
-"Không đau, mấy vết thương nhỏ này còn nhẹ hơn của em đấy"
Tần Lam sửa lại quần áo, xoay người lại nhìn Tân Chỉ Lôi. Cô với vẻ mặt lúng túng, nhìn rất đáng yêu. Nàng vỗ vai trấn an
-"Chị không sao đâu! Lôi đừng suy nghĩ nhiều nữa"_Tần Lam nói như thế, Tân Chỉ Lôi mới gật đầu an tâm
Nàng vỗ cô ngủ cũng quay trở về phòng mình
●●●
Bình minh bắt đâu lên, nàng mở đôi mắt, cơ thể còn chút nhói nhẹ vì đêm hôm qua bị hành hạ. Nàng tắm rửa sạch sẽ, chạy xuống phụ Dì Thương nấu ăn.
Mặc Sinh ngoắc tay kêu nàng lại gần, Tần Lam làm theo mệnh lệnh. Ông ta hôn nàng, cơ thể bắt đầu run rẩy, khó chịu đến mức phải nhăn mặt. Từ trước đến giờ, nàng không phải chưa ai hôn nhưng Mặc Sinh hôn mình sinh ra một cảm giác khó chịu
Tiếng động từ trên lầu phát ra, Tân Chỉ Lôi đi xuống với tóc tai lượm thượm, đôi mắt mệt mỏi, do tối qua chẳng ngủ được. Cô khẽ đứng hình khi thấy hai người đấy, nàng thì đẩy ông ta ra theo phản xạ. Lâm Mặc Sinh cau mày nhưng không thèm nói tới
Cô từ từ ngồi vào bàn, ông ta lại nói đến việc đính hôn. Tân Chỉ Lôi mím môi, khó chịu ra mặt. Mặc Sinh vẫn nói cho hết, cô lắc đầu từ chối. Bản thân không thể lấy một người chưa từng gặp và chưa có tình cảm. Chuyện kết hôn là chuyện hệ trọng, cô không muốn bản thân được đem ra làm bàn đạp giúp Mặc Sinh thăng tiến. Phải làm sao đây, ở căn nhà này...phụ nữ làm gì có quyền mà lên tiếng
-"Không chịu....đâu...con không...thể"_Tân Chỉ Lôi khép chặt mắt, dũng cảm nói ra 5 chữ ấy
Mặc Sinh nhăn mặt, ông ta đứng dậy trợn tròn mắt nhìn cô. Con mắt hung tợn tựa như một con quái vật đang đứng trước mặt mình. Có bị đánh cũng được, có đánh ngất cô. Hay làm gì đi nữa , cô cũng không chấp nhận lấy chồng
-"Vô dụng, có việc đấy cũng không làm được"_Mặc Sinh đặt chiếc nĩa bản thân đang cầm, cắm thẳng xuống bàn. Cơn tức giận bộc phát, cô bị kéo cổ áo đi ra chỗ khác
Nàng nhìn theo mà đau đớn vô cùng, ông ta lại đánh Tân Chỉ Lôi. Tần Lam khẽ bước đến chỗ đấy, nàng can đảm bảo vệ nói giúp cô vài câu. Càng nói ông ta càng đánh thêm, tiếng la hét của Tân Chỉ Lôi....vang vọng cả căn nhà to lớn
Tân Chỉ Lôi ra hiệu cho nàng im lặng vì cô sợ nàng sẽ bị đánh. Sống trong căn nhà này, khổ là nhiều, sướng chẳng được bao nhiêu. Bị đánh lần đầu thì sợ khi về sau đã ăn sâu vào tiềm thức chẳng còn là sợ mấy
Lâm Mặc Sinh là con người như vậy, luôn luôn ép buộc hoặc biến thành những gì ông ta muốn. Có lợi thì ông ta sẽ làm, chống đối cũng vô ích. Bỏ trốn lại càng không, chỉ còn cách nhẫn nhịn chịu đựng. Không nổi thì thôi vậy....buông bỏ
Tần Lam đứng ngây tại chỗ, nhìn cô bị đánh mà bản thân chẳng làm được gì. Nàng đau thay cho cô, đôi mắt bắt đầu tuôn lệ, vừa đau vừa xót
Lúc sau thì ông ta đi làm, nàng mới dám chạy ra đỡ cô ngồi dậy. Tay chân đều đỏ chét cả lên, khóe miệng còn có một ít nước đỏ chảy dài xuống. Nàng và Dì Thương đi tìm hộp y tế, mau chóng sát trùng cho Tân Chỉ Lôi. Nàng sốt ruột tới mức làm rơi đồ trên bàn, cô vậy mà còn cười được nữa
-"Sao chị khóc? Có gì đâu, từ từ chị sẽ quen. Đừng sợ"_Giọng nói trầm ấm pha lẫn một ít mệt mỏi mà cất lên
-"Tôi sợ em bị đánh, em...còn cười....ghétt"
Tần Lam thoa thuốc, băng bó cẩn thận cho Tân Chỉ Lôi. Dì Thương mới mang ra một tô súp đưa cho nàng. Nhờ Tần Lam trông hộ cô, bà còn phải làm công việc của mình
Nàng ôn nhu đút cho cô từng thìa một
-"Tôi tự ăn được"_Tân Chỉ Lôi vậy mà còn chống tay ngồi thẳng người, lấy lại tô súp tự ăn
-"Có đau không?"
-"Hửm? Đau chứ mà chống cự cũng chẳng được. Từ từ rồi cũng quen"
Tần Lam vậy mà còn nhéo má cô một cái, xem kìa. Lì đòn thật chứ, càng lúc càng thương đứa trẻ này hơn. Tân Chỉ Lôi không có mẹ, ở trong đây toàn bị đánh, không ai nói chuyện
Chắc cô đơn lắm, không chừng còn mắc một số bệnh tâm lý nữa
-"Tân Chỉ Lôi này, chị có thể làm một người chị của em không? Cùng em chia sẻ...tâm sự. Nhìn em mà chị thương quá"_Nàng dựa vào vai cô, thở dài rồi nói
-"Được chứ! Có người chịu chơi với em rồi"_Cô gật đầu, trái tim cũng dần được sưởi ấm bởi ánh nắng là nàng đây. Đã đến và tỏa nắng, sưởi ấm trái tim đã vốn lạnh lẽo
●●●
Tần Lam đỡ cô lên phòng, cô chậm rãi ngồi xuống giường. Vết thương vẫn còn đau, nên cử động mạnh làm cho khuôn mặt cô nhăn nhó
-"Còn đau không? Hay chị kêu bác sĩ cho em nha"_Tần Lam lấy khăn lau miệng cho cô, nàng lại thoa thêm thuốc
-"Không cần đâu, em khỏe lắm. Ngủ một giấc là được"_Tân chỉ Lôi vỗ ngực xưng tên, nàng phì cười
Tần Lam đỡ cô xuống, vạch áo lên để xem lưng. Tấm lưng gầy gò ấy đã đầy những vết tích đỏ, có vài vết thương còn xém chảy m*u. Nàng rửa vết thương rồi thoa thuốc, may mắn được nàng chăm sóc kĩ. Một số vết bầm đã đỡ hẳn, chỉ còn những vết thương mới đây
Sau khi thoa thuốc nàng đỡ cô nằm xuống đùi mình, vuốt vuốt, xoa xoa đầu. Để Tân Chỉ Lôi ngủ thêm một chút nữa, thức dậy cũng chẳng làm gì. Ngủ một giấc rồi sẽ ổn!
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [LôiLam] My Hope
FanfictionCăn nhà tối tăm ấy, bỗng dưng khi chị xuất hiện...ánh sáng từ đâu đến. Làm cho em thêm hy vọng để sống tiếp, sống để bảo vệ Tần Lam... -"Nếu có bị đánh tới ngất đi mà bảo vệ được chị...thì có ngàn trận đánh nữa. Tôi vẫn cam lòng"_Tân Chỉ Lôi