Tân Chỉ Lôi đã trở nên thay đổi sau khi 4 tháng rời khỏi cái nơi gọi là địa ngục ấy. Tâm trạng, tính cách, ngoại hình của cô đã thay đổi một cách toàn diện. Bây giờ có thể gọi là hoạt bát, vui vẻ, năng động đặc biệt học được cách chăm sóc Tần LamNàng đã mang thai được 3 tháng rồi, thai nhi vẫn ổn. Có lẽ do mang thai tính tình của nàng cũng trở nên thất thường, cô mảy may không để tâm. Nhưng nàng lạ quá, khó chịu, cau có với cô. Tính của Tân Chỉ Lôi thường hay nghĩ linh tinh dù là việc nhỏ....
Tần Lam có lần không ăn được gì, đã cau mày với Tân Chỉ Lôi. Cô lúc đấy đã suy nghĩ không thấu, cô đã đi suốt một ngày trời không về. Tần Lam đã nhận ra bản thân sai, nàng vội tìm Tân Chỉ Lôi. Thật may mắn, đến tối cô cũng tự mò về vì sợ nàng ở một mình không ai chăm sóc
Vừa bước vào cửa, nàng ôm chặt. Cuốn cuồng lên xin lỗi
-"Kệ đi, không sao"_Tân Chỉ Lôi chỉ hé môi cười nhẹ, trên khóe mắt còn đang đọng lệ
-"Không sao? Thật không? Xin lỗi!Tiểu Lôi là chị không tốt"_Tần Lam đã xin lỗi, mà lạ thay Tân Chỉ Lôi chỉ gật đầu nhẹ mau chóng đi nấu cháo cho nàng
Tô cháo ấm nóng được cô đích thân chuẩn bị, Tân Chỉ Lôi thổi cho nàng. Rồi cô đi dọn dẹp, nàng mang thai tránh vận động mạng, mọi thứ trong nhà cô đều lo tất. Không biết bằng cách nào từ khi rời khỏi đó, cô học được rất nhiều thứ. Dọn dẹp, nấu ăn, kiềm tiền cô đều làm được, cứ ngỡ sẽ chôn vùi trong đó mãi. Tưởng rằng sẽ không được tự do đến cuối đời. Ông trời vẫn cho cô cơ hội, cho cô hy vọng mang tên Tần Lam
Khoảng thời gian nàng có thai, cảm giác rất lạ. Hình như tình cảm đã đi xuống, không còn vui vẻ được như trước. Cô đi làm về chỉ có quay quẩn ở nhà, không bạn không bè. Không đi chơi hay ăn uống ngoài đường chỉ vì tiết kiệm cho nàng có cuộc sống hạnh phúc. Giờ cô là trụ cột trong gia đình này, đối với những đứa trẻ khác. Cô cực nhọc hơn nhiều, mệt mỏi cũng chẳng dám nói với nàng
Cô vừa rửa chén, vừa suy nghĩ những thứ tiêu cực trong đầu....
"Haizz, mọi thứ dần lặp lại"
Tân Chỉ Lôi đỡ nàng lên phòng, chỉnh lại chăn gối cho Tần Lam. Cô không ngủ cùng nàng sao?
-"Sao em không ngủ cùng chị?"_Tần Lam nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng của Tân Chỉ Lôi khuất xa sau cảnh cửa
Cô thậm chí còn không trả lời câu hỏi của nàng
Tân Chỉ Lôi hôm nay chọn ngủ ở sofa, cô trằn trọc khó ngủ. Cảm xúc khó diễn tả được, không biết lý do là gì? Hết yêu? Hay chán
Cô cũng không rõ nhưng trong tâm cô vẫn muốn chăm sóc nàng. Tân Chỉ Lôi mệt mỏi thở dài, cô dần thấy mệt mỏi tựa như muốn biến mất khỏi thế giới này....
Nếu cô biến mất vậy ai sẽ chăm sóc Tần Lam. Cô vì nàng mà chọn ở lại, chọn sống tiếp
Tân Chỉ Lôi quá mệt mỏi với cuộc sống, cô bây giờ đã không kiềm được nước mắt. Cô úp mặt vào gối, òa khóc như một đứa trẻ. Cứ khóc lớn thì tâm trạng của cô thoải mái hơn. Những giọt lệ cứ thế chảy dài, tuông ra trong vô thức
Chỉ là ngày hôm nay cô tủi thân, mệt mỏi. Không ổn chút nào! Không cảm nhận được tình yêu nữa...cô biết khóc một mình mà thôi
Tình cảm này dường như cũng trở nên đi lệch theo hướng của nó. Có lẽ chỉ nên dừng ở mức bạn bè, đứa bé trong bụng là em của cô...Tân Chỉ Lôi à! Dừng lại thôi....quá đủ rồi
Thế giới này nợ Tân Chỉ Lôi một gia đình hạnh phúc, nợ một tình yêu, nợ cô tâm hồn nguyên vẹn và nợ cô cuộc đời mới. Mong kiếp sau có thể làm lại ừ đầu, cần bình yên không cần cao sang, sống một cuộc đời mới
Tần Lam bước từng bước xuống, đã gần nửa đêm rồi. Nàng không muốn làm phiền cô, nên tự mình đi lấy nước uống. Tránh không gây ra tiếng động sợ đánh thức cô
Vừa nghe thấy tiếng chân của nàng, cô vội lau đi nước mắt, nước mũi đầm đìa. Chỉnh lại đồ đạc chạy lại đỡ nàng
-"Sao không gọi em?"_Tân Chỉ Lôi mang nước đến cho nàng, Tần Lam khát tới mức ực hơi gần nửa ly
-"Sợ phiền Lôi ngủ...dù gì không thể để em làm hết như vậy được! Em còn quá nhỏ, làm quá sẽ kiệt sức"_Tần Lam mỉm cười, nụ cười này vẫn giống như xưa. Nhẹ nhàng và êm dịu, tạo cho con người ra cảm giác bình yêu
Tân Chỉ Lôi thấy lạ, mỗi khi nàng cười là cô cũng vui theo. Hiện tại nhìn nụ cười này, cô không còn như xưa. Không một cảm xúc!
Tần Lam năn nỉ cô lên ngủ cùng mình, cô sau lúc cũng đồng ý. Tần Lam vui vẻ cùng cô ngủ, nàng chủ động ôm Tân Chỉ Lôi. Cô thì nằm bất động trên giường, sau khi mệt mỏi cũng đã thiếp đi
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [LôiLam] My Hope
FanfictionCăn nhà tối tăm ấy, bỗng dưng khi chị xuất hiện...ánh sáng từ đâu đến. Làm cho em thêm hy vọng để sống tiếp, sống để bảo vệ Tần Lam... -"Nếu có bị đánh tới ngất đi mà bảo vệ được chị...thì có ngàn trận đánh nữa. Tôi vẫn cam lòng"_Tân Chỉ Lôi