𝙈𝙮ㅤ𝙃𝙤𝙥𝙚
●●●
Trời mưa vẫn kéo dài đến tận xế chiều, mặt trời dần lặn xuống. Chậu cây đáng thương đang phải gánh chịu trận mưa rất lâu, Tân Chỉ Lôi không khỏi khó chịu, cô đội mưa, mang chậu cây lên phòng mình. Thân cây nghiêng ngã không đứng thẳng lên được, khuôn mặt đã trở nên buồn bã, mang đậm một nét ưu sầu. Tần Lam được ở ngay bên cạnh phòng Tân Chỉ Lôi, nàng vẫn chăm chú lưu ý những quy tắc trong nhà. Đầu óc trở nên trống rỗng, muôn vàng những thứ phải lo. Ông ta cho nàng quần áo mới, một nơi để ở nhưng không cho nàng được an tâm. Nàng nhẹ nhàng vén màng, ngắm nhìn cảnh mưa ở đây. Đang mãi mê ngắm mưa, một tiếng gọi của Dì Thương vang lên, kêu hai người xuống ăn cơm. Tần Lam và Tân Chỉ Lôi ngồi vào bàn, cô ngồi cách xa nàng khoảng 2,3 cái ghế. Không thèm nói một câu nào cứ im lặng mà ăn. Buổi ăn kết thúc một cách trống rỗng, không ai nói với câu gì. Cô ngồi trên sofa, hình như Tân Chỉ Lôi thích vẽ nhỉ?! Cô cảm thụ màu sắc rất tốt, phác họa khung cảnh mưa trên tấm giấy trắng, nàng từ từ lại gần, nhẹ nhạng không gây tiếng động, sợ làm Tân Chỉ Lôi giật mìnhCô cảm giác có người sau lưng, ngoái đầu nhìn. Tần Lam lắp bắp
-"Xin lỗi, không cố ý nhìn trộm em vẽ..."_Nàng giải thích
-"Ngồi đi, đứng lâu sẽ mỏi"
Nàng cũng nghe lời cô, ngồi bên cạnh. Không nói gì thêm, im lặng đến đáng sợ. Nàng mở lời trước để phá tan bầu không khí im lặng này
-"Em bao nhiêu tuổi rồi?"
-"Cô trả lời trước đi"_Tân Chỉ Lôi không thèm nhìn vào mắt, ánh mắt hướng về bức vẽ đang cầm trên tay
-"Chị năm nay 27...hơi già nhỉ"_Tần Lam nuốt khan, lần đâu tiên nói chuyện với một người lầm lì như vậy, có chút hơi rụt rè
-"Ô! Tôi 17"
Đang nói chuyện thì tiếng xe đã được Tân Chỉ Lôi nghe rõ, cô nhìn ra cảnh cửa, khuôn mặt ông ta biến sắc. Cà vạt được gỡ ra từ trước, nhìn cũng đoán được tình hình. Ông ta lại say, đi cũng không vững
-"Lên phòng đi!"_Tân Chỉ Lôi ra hiệu cho nàng
Mặc Sinh bước vào nhà, Tân Chỉ Lôi quá đỗi quen thuộc với những lời từ miệng của ông ta nói ra. Chua ngoa đến mức không lọt nổi vào tai, khái quát là khi thấy cô ngồi vẽ vời thì bực tức, nói cô là một con vịt trời vô dụng còn nói thêm những lời nói về mẹ cô đến mức không nhịn được, bản thân dũng cảm cãi lại
*Chát*
-"Câm!"
Tân Chỉ Lôi ứa cả nước mắt, ông ta trực tiếp xé mất bức tranh cô danh thời gian để phác họa nó. Đôi mắt chuyển sang thành giận dữ, cô trực tiếp cãi lại. Đây là sở thích của cô, sao ông ta lại ích kỷ đến như vậy. Dù không thích nhưng cũng không nên xé nó, công sức của cô như đổ sông
Ông ta thô bạo dùng những cái tát kèm những lời mắng chửi lên đầu cô. Sự ra đời của cô thật sự có tội sao? Tại sao Mặc Sinh lại có thể tàn nhẫn đến mức như vậy? Cuối cùng trận đánh đòn hung tàn cũng kết thúc, Tần Lam đứng từ trên lầu nhìn xuống, trợn tròn mắt. Nàng chạy xuống đỡ cô ngồi dậy, cô lại hất nàng ra. Tần Lam biết rằng Mặc Sinh là một người gia trưởng, tàn bạo. Không thể nào nhẫn tâm đánh con gái của mình thành ra như thế. Tần Chỉ Lôi gom lại những mảnh giấy vương vải trên sàn, ôm chúng lên đi lên phòng
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [LôiLam] My Hope
FanficCăn nhà tối tăm ấy, bỗng dưng khi chị xuất hiện...ánh sáng từ đâu đến. Làm cho em thêm hy vọng để sống tiếp, sống để bảo vệ Tần Lam... -"Nếu có bị đánh tới ngất đi mà bảo vệ được chị...thì có ngàn trận đánh nữa. Tôi vẫn cam lòng"_Tân Chỉ Lôi