Chapter 12

88 7 0
                                    

Tân Chỉ Lôi vừa mới tan làm, điện thoại nhảy liên tục những cuộc gọi từ số lạ. Cô mới tò mò điện lại thử

-"Cô có phải là Tân Chỉ Lôi không?"_Đầu dây bên kia cất giọng, thì ra là hàng xóm kế bên

-"Phải! Có việc gì không?"

Tân Chỉ Lôi hốt hoảng khi nghe tin Tần Lam nhập viện, cô vội vàng bắt chiếc taxi. Đi thẳng đến bệnh viện

Vừa đến thì nàng đang trong tình trạng cấp cứu, anh trai kia vỗ nhẹ vai cô. Mong cô bình tĩnh, mọi thứ đã có bác sĩ lo

-"Cô ấy bị sao?"_Tân Chỉ Lôi nghiêng đầu nhìn anh trai kia

-"Chị ấy té cầu thang, tôi chỉ là đi ngang nhà cô...tôi đưa chị ấy vào viện"_Anh trai đưa giấy nộp tiền viện phí cho Tân Chỉ Lôi rồi cũng chào tạm biệt rời đi

Tân Chỉ Lôi đóng tiền phẫu thuật đầy đủ, cô thẫn thờ như người mất hồn, không một cảm xúc. Tần Lam có mệnh hệ gì chắc cô cũng chẳng sống nổi, nàng là hy vọng của cô. Hi vọng sống của Tân Chỉ Lôi

Mong nàng đừng có xảy ra chuyện gì....

Cô ngồi trên ghế, đầu óc trống rỗng không suy nghĩ được chuyện gì, cô mệt mỏi, đôi mắt cũng chẳng mở nổi. Từ chiều đến giờ cô chưa ăn được gì, bây giờ cũng chẳng còn tâm trạng ăn

Cô muốn được gặp nàng, thấy được nàng cười tươi như hoa. Muốn thấy được dáng vẻ ngây thơ của nàng khi ngắm hoa tulip. Tân Chỉ Lôi thật sự yêu Tần Lam nhưng cuộc đời này cứ liên tục vồ dập vào hai người, tình yêu của họ vẫn chưa được nảy mần vậy mà....đã vội chia xa

Tân Chỉ Lôi muốn sống một cuộc đời mới, làm lại tất cả. Và điều quan trọng nhất là được cùng Tần Lam sống với nhau chung một ngôi nhà nhỏ ở ven ngoại ô. Nếu có thể làm lại từ đầu, cô muốn được hạnh phúc có một gia đình trọn vẹn, chứ không phải chạy đôn chạy đáo để tìm bình yên. Nổi đau vẫn cứ dai dẳng, với sự chật vật luôn khắc ghi trong đầu. Rồi cô cũng chẳng mong hạnh phúc nữa.... cứ bị đẩy vào nơi tối tăm sâu thẳm

Tân Chỉ Lôi mệt mỏi thiếp đi trên ghế, đến lúc y tá mở cửa phòng cấp cứu ra. Cô chợt tỉnh giấc, nhanh chân chạy đến bên cô y tá. Ngó vào bên trong một chiếc giường được đẩy ra, Tần Lam nằm trên chiếc giường đó. Tưởng chừng nàng đã ổn nhưng không

-"Chúng tôi xin lỗi, cô ấy xuất huyết quá nhiều. Đứa trẻ không giữ được...."_Y tá còn đưa cô tờ giấy

-"Chúng ta chỉ còn trong chờ vào ý chí sinh tồn của cô ấy....Chúng tôi thành thật xin lỗi"_Bác Sĩ cất giọng

Cô sốc đến đỗi không nói được lời nào, nước mắt cứ rơi liên tục xuống gò má. Tần Lam....chị bỏ em dễ dàng thế sao? Chị đã nói thương em mà

Tần Lam được đẩy vào căn phòng nơi đây chỉ có cô và nàng, chỉ còn chờ vào ý chí của nàng. Cô ngồi trên ghế, đôi chặt đôi bàn tay lạnh ngắt như băng, đặt lên má mình

-"Tỉnh dậy với Tiểu Lôi đi...Lam Lam"_Cô nức nở, vỡ ào khóc thành tiếng

-"Em sợ cảm giác một mình, không có Lam Lam....Tiểu Lôi không sống nổi...làm ơn tỉnh dậy đi....Làm ơn"

Cô sẽ không nói rằng bản thân cô sợ cảm giác cô đơn, có một người đến bên mình sau đó lại bỏ đi. Cô sợ lắm, sợ nàng sẽ là người bỏ đi....sẽ lâm vào cảnh địa ngục

Bản thân cũng có vết thương. Nó hằng sâu bên trong trái tim của cô. Nó sẽ đau nhói và rỉ m*au

●●●

Tân Chỉ Lôi cũng nghỉ làm ở quán ăn, dành hết thời gian cho Tần Lam trong thời gian cuối cùng này. Liệu nàng có rời bỏ cô mà đi hay không? Do ý trời quyết định

Sao cô lại khổ sở như này, em của cô cũng đã mất. Cô không muốn mất thêm ai nữa, cô chợt nghĩ sâu xa...nếu ngày nào đó Tần Lam không còn bên cạnh mình thì cô sẽ ra sao? Sống không nổi

Càng nghĩ đến càng đau!

Tân Chỉ Lôi cứ hằng ngày, hằng giờ đều bên nàng. Chỉ mong nàng tỉnh lại với cô mà thôi, chỉ cần nàng tỉnh dậy. Nàng muốn gì cô cũng đồng ý

-"Làm ơn tỉnh dậy đi Lam Lam"_Tân Chỉ Lôi nhìn nàng và mỉm cười

-"Tần Lam...em thật sự yêu chị nhưng mà....thế giới này khắc nghiệt với chúng ta quá...."_Cô nhắc đến nước mắt lại dâng trào

Rõ thế giới này tàn nhẫn, không chốn nào để được bình yên....

[BHTT] [LôiLam] My HopeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ