Sự hồn nhiên vô tư mà thuận đà chiếm lấy tiện nghi của Tân Chỉ Lôi. Đã làm cô đêm hôm ấy trằn trọc, bồn chồn khó mà nhắm mắt được. Hiện tại thì nàng đã ôm chặt cơ thể cô, đầu tựa nhẹ lên ngực cô. Đôi mắt còn lấm lem nước mắt, Tân Chỉ Lôi vuốt tóc nàng. Hàng mi nàng khẽ run, cái ôm ấy càng siết chặt hơn, cô nhẹ nhàng gỡ tay nàng ra. Chỉ một lúc thôi, cái tay đó lại một lần nữa ôm chặt lấy cơ thể của cô. Tân Chỉ Lôi bất lực, mặc kệ nàng muốn làm gì thì làm. Cô mệt rồi, cũng nhắm mắt thiếp đi
Tần Lam đã dậy sớm nhưng vẫn luyến tiếc cái ôm ấm áp này, đêm khuya giữa cái trời lạnh thấu. Nàng giật mình thì thấy Tân Chỉ Lôi đang ôm mình, lòng ngực cô ấm áp tựa như ngọn lửa đang sưởi ấm trái tim đầy lạnh lẽo và tối tâm ấy. Nàng ôm chặt hơn, thật ấm áp. Chỉ muốn mãi mãi như vậy! Tần Lam chẳng lẽ đã thích Tân Chỉ Lôi rồi chăng? Nàng chưa từng thích con gái, đây là lần đầu tiên. Nàng có cảm xúc với người con gái này, ngoài lạnh trong ấm. Nhầm lúc lại lầm lì, đôi khi lại không một cảm xúc. Tân Chỉ Lôi thức dậy, nàng liền rút tay lại. Trên mặt còn thoáng nhẹ ửng hồng trên đôi gò má
-"Em dậy rồi sao? Đói không"_Nàng chống tay đứng dậy, gắp lại chăn gối đàng hoàng
-"Chưa có đói~ Mới thức dậy thôi màa"_Tân Chỉ Lôi với chất giọng buồn ngủ, nàng phì cười. Xoa đầu cô
-"Vậy em tắm đi nhá, chị đi làm bữa sáng"_Nàng lấy quần áo cho cô, cũng rời đi
Tần Lam xuống bếp phụ dì Thương một tay, hôm nay cũng chỉ đơn thuần những món ăn đơn giản
Nàng suy nghĩ rằng...liệu bản thân trụ được bao lâu. Bản thân không muốn mình chìn vào cái nơi gọi là tiền này. Vì tiền mà họ đánh mất bản thân....Đúng thật! Mặc Sinh là kẻ giàu có, ông ta có thể lo hết mọi thứ nhưng có điều...Ông lại không mang cho nàng được cảm giác an toàn khi ở đây. Nơi đây quá đỗi khắc nghiệt, sao Tân Chỉ Lôi có thể sống ở đây thời gian lâu....thậm chí thời gian đã lên tới 17 năm. Cô cũng sắp 18 tuổi, cái độ tuổi trăng tròn. Đáng lẽ nên có cuộc sống hạnh phúc chứ không phải là nơi này. Nàng thương cô gái này! Tân Chỉ Lôi rất dễ thương....cũng rất làm người ta dễ dàng thương cô. Tần Lam giờ mới nhận ra, bản thân có một chút cái gì gọi là rung động. Những lần chơi với nhau hay chỉ đơn thuần là nói chuyện... tần Lam đều phản ứng rất mạnh mẽ. Bởi khi tiếp xúc gần cô, trái tim nàng như muốn nhảy vọt ra ra khỏi nơi đó
Tân Chỉ Lôi thì sao? Có thích mình không? Có chịu chấp nhận bản thân nàng không? Thời gian chắc sẽ trả lời tất cả
●●●
Cô bước xuống lầu, ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn. Tần Lam mang đồ ăn đến cho cô, nàng vừa ăn vừa nhìn vào điện thoại. Cái này nàng giấu mà mang theo bên mình phòng trừ trường hợp bất khả kháng. Nàng lén xem ngày, Mặc Sinh hình như ngày mai sẽ về đến nhà. Thời gian có thể trôi chậm được không? Nàng muốn ở bên cô nhiều hơn
-"Chị ăn đi...không sẽ đói. Em không còn đồ ăn dự phòng nữa đâu~"_Tân Chỉ Lôi đung đưa cái chân, rất giống con nít. Vô cùng đã yêu, nàng gật đầu
-"Vâng"
Tân Chỉ Lôi vẫn thói quen, ra vườn chăm sóc cây. Khi dọn dẹp xong, ra tới vườn thì không thấy cô đâu? Bỗng dưng từ phía sau lưng, cánh tay vỗ nhẹ trên vai nàng. Tần Lam xoay người lại, tay cô cầm bó hoa tulip
-"Tặng chị !"_Cô ngại ngùng đưa hoa đến tay nàng
Tần Lam tâm trạng tươi hơn hẳn, nàng nhận lấy bó hoa của cô. Nhìn thoáng qua cũng biết đây là hoa mà cô tự mình trồng, rất đẹp. Tân Chỉ Lôi khuôn mặt đỏ ửng, quay mặt sang chỗ khác không dám nhìn Tần Lam. Nàng phì cười, tiến lại bên cô. Hé môi đặt lên má cái hôn ôn nhu
Bất chợt Tân Chỉ Lôi ôm chằm lấy nàng, cơ thể của nàng được cô ôm gọn trong vòng tay. Nàng giật mình, sao tự dưng lại ôm mình vậy?
-"Đừng bỏ em nha! Thiếu Lam em....thật sự rất khó chịu"_Tân Chỉ Lôi vừa nói vừa òa khóc như đứa trẻ. Sao tự dưng lại nàng đi mất...
-"Sao lại nói như vậy? Chị không bỏ Tiểu Lôi đâu!"_Nàng vỗ lưng trấn an
Tần Lam đỡ cô ngồi xuống dưới bãi cỏ xanh mướt. Nàng lấy khăn chùi nước mắt nước mũi lấm lem cả khuôn mặt. Vừa lau thì cô vừa nói, hóa ra cô suy nghĩ lung tung. Cô đột nhiên, lại nghĩ đến lúc nàng biến mất. Không còn ở với cô nữa. Thật sự! Tân Chỉ Lôi không chịu nổi mất
●●●
Tân Chỉ Lôi kéo nàng ngồi kế bên, cả hai cùng nhau tâm sự. Lòng nàng cũng nhẹ nhàng hơn, Tân Chỉ Lôi vẫn ngồi nghe. Không trả lời gì cả, nàng thấy vậy mới tựa đầu vào vai cô. Tân Chỉ Lôi không còn ngại ngùng nữa mà xem nó như một thói quen không thể thiếu trong ngày
Vỏn vẹn chỉ cái tựa đầu vào vai cũng đỡ đi phần nào mệt mỏi trong lòng nàng. Tần Lan cứ thế quên mất chuyện không vui, tâm trạng này giờ nhẹ nhõm. Mặt trời đang dần lặn xuống, bầu trời bắt đầu tối. Hoàng hôn cùng người thương là đây! Tạo nên những cảm xúc sâu sắc trong lòng nàng. Mỗi khi hoàng hôn buông xuống, không gian được phủ bởi sắc đỏ hồng của những tia nắng cuối ngày. Khung cảnh giản dị và mộc mạc khi hoàng hôn luôn mang lại cho ta cảm giác yên bình, dễ chịu. Đặc biệt nó trở nên đẹp hơn khi cô ở bên cạnh nàng
Tần Lam cùng Tân Chỉ Lôi ngồi đến khi mặt trời lặn hẳn. Tưởng chừng đêm nay sẽ ở cùng nhau
Đột nhiên, có tiếng xe của Mặc Sinh vang từ cửa vào trong nhà. Tần Lam trợn tròn mắt khi nhìn thấy ông ta bước xuống xe, nàng không tin được. Sao về sớm như vậy?
Tân Chỉ Lôi ôm chặt nàng, cô hiểu vấn đề rồi. Cuối cùng, ông ta đã về. Tân Chỉ Lôi không còn được ở bên cạnh nàng, sợ nàng lại khóc. Sợ nàng khổ, đau đớn tột cùng
-"Không! Lam Lam đừng bỏ em"_Tân Chỉ Lôi rụt mặt vào cổ nàng, những giọt nước mắt rớt từ trên má xuống. Ướt đẫm cái áo thun của nàng
-"Xin Lỗi! Đừng khóc, chị sẽ ổn thôi"_Tần Lam vỗ lưng cô, trấn an. Nhẹ nhàng hôn vào má của Tân Chỉ Lôi
-"Ngoan, lên phòng đi"_Tần Lam nắm tay cô, đôi mắt nàng nhìn thẳng vào mắt cô. Nàng gật đầu
Tân Chỉ Lôi nghe lời nàng, ngoan ngoãn lên phòng. Cô ụp mặt vào gối, thút thít. Nho nhỏ những tiếng khóc nấc trong phòng
Sau chừng một tiếng hơn, nàng cũng mở cửa phòng của cô. Bước vào ngồi trên mép giường, chầm chậm vuốt mái tóc của Tân Chỉ Lôi. Cô mở mắt dậy, hành động đầu tiên là kiểm tra tình hình của nàng
-"Chị có sao không?"_Tân Chỉ Lôi vô tư vạch áo nàng lên xem, nàng hoảng hồn. Vội phủi tay cô ra
-"Em đó! Chị không sao"_Nàng chỉnh lại áo mình đàng hoàng
-"Không sao gì, tay đỏ hết rồi"_Tân Chỉ Lôi đứng dậy, cô chạy đi tìm hộp thuốc. Xoa bóp cho nàng
-"Tiểu....Lôi! Chị...muốn cùng em rời khỏi đây"_Vừa dứt câu, bàn tay đang xoa bóp của cô cũng dừng hẳn lại
-"Chị mệt rồi! Ngủ đi, đừng suy nghĩ linh tinh nữa"
-"Linh tinh? Em cũng muốn như vậy mà phải không? Em nói cho chị biết đi, có muốn cùng chị hay không?"_Tần Lam nức nở, vỡ òa. Khuôn mặt lấm lem đầy nước mắt, nàng nắm chặt tay cô
-"Việc này không được! Chúng ta không thành công đâu"_Tân Chỉ Lôi cũng đã thử bao nhiêu lần mà vẫn không thành công. Nếu có cố chấp, nàng sẽ ch*t mất, ông ta sẽ đánh nàng tới khi không còn thở thì thôi
Tần Lam nhận được câu trở lời, nuốt khan. Nàng lau đi nước mắt, khuôn mặt tràn đầy thất vọng. Tần Lam đi về phòng của mình, đêm nay lại là một đêm đầy nước mắt của cả hai!
●●●
Au: Chuẩn bị tâm lý đi là vừa
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [LôiLam] My Hope
FanficCăn nhà tối tăm ấy, bỗng dưng khi chị xuất hiện...ánh sáng từ đâu đến. Làm cho em thêm hy vọng để sống tiếp, sống để bảo vệ Tần Lam... -"Nếu có bị đánh tới ngất đi mà bảo vệ được chị...thì có ngàn trận đánh nữa. Tôi vẫn cam lòng"_Tân Chỉ Lôi