Tân Chỉ Lôi định đoạt trước cái kết cho mình, cô sáng sớm đã bị Mặc Sinh lôi ra giữa nhà. Tởn cho một trận no đòn, ông ta đạp cô vào trong căn phòng có bốn bức tường bao phủ màu trắng xoá. Đây là nơi cô không bao giờ muốn đến, nó ám ảnh tới mức cô vừa bị đưa vào đã co rúp lại trên sàn. Tân Chỉ Lôi nơm nớp lo sợ, cuộn tròn lại như một con mèo
Tần Lam ngủ dậy trễ, vừa xuống lầu đã kiếm Tân Chỉ Lôi, nàng bắt đầu hoang mang. Tìm khắp nơi mà chẳng thấy, nàng đơ người, miệng vẫn đang cắn tay suy nghĩ
Liệu Tân Chỉ Lôi ở đâu?
Tần Lam gặp Dì Thương thì mừng rỡ, nàng hỏi nơi Tân Chỉ Lôi đang ở thì Dì Thương ấp úng
-"Đi lên tầng ba, ở cuối...."_Dì Thương ngập ngừng nói ra, Tân Chỉ Lôi bị Mặc Sinh nhốt trên tầng ba. Mới đầu không muốn cho Tần Lam biết nhưng vì thấy nàng lo lắng, sốt sắng
Nàng chạy lên tầng ba, quả thật có căn phòng nhỏ màu trắng ở cuối. Nơi đây toàn là nơi để đồ, toàn bụi và mạng nhện không thôi. Tần Lam đi đến cuối đường, căn phòng chỉ có cái cửa bằng sắt. Được khóa cẩn thận, chắc chắn khó mà mở được
-"Tiểu Lôi! Em có sao không?"_Tần Lam gõ cửa, không thấy phản hồi gì cả
-"Tiểu Lôi!!!"_Tần Lam lại gọi lần nữa
Tân Chỉ Lôi đang nằm trên sàn, nghe được giọng nói ấm áp của nàng. Cô liền cố mở mắt tỉnh dậy, nàng thấy cô ngồi dậy thì đôi mắt sáng rực như vớ được vàng. Đúng! Tân Chỉ Lôi là vàng, cục vàng của Tần Lam
-"Lam..."
-"Em có sao không?"_Tần Lam thấy được cánh cửa này trên cao còn có cửa nhỏ có thể thấy được cô. Nàng vội tìm cái ghế leo lên để được nhìn ngắm Tân Chỉ Lôi
Cô với khuôn mặt đầy vết tích, đôi mắt sưng húp vì khóc. Tần Lam cố gắng ghì tay vào trong nhưng không được. Trong lúc này, Tân Chỉ Lôi nhìn thật đáng thương, không biết đã xảy ra chuyện gì mà lại bị đánh rồi bị nhốt ở đây. Nhìn cô chỉ muốn ôm vào lòng, che chở
Tân Chỉ Lôi nói rằng bản thân không sao, bởi cô là một đứa lì đòn mà
-"Em thật là! Chị sẽ tìm cách đưa em ra khỏi đây"_Tần Lam ngồi nói chuyện với cô tầm lúc lâu thì tạm biệt Tân Chỉ Lôi
●●●
Tần Lam ngồi trên giường để tay lên trán nghĩ ngợi, không biết làm sao để đưa Tân Chỉ Lôi ra khỏi đó. Nàng rất sợ vết thương cô để lâu sẽ nặng hơn
-"Tiểu Lôi..."_Nàng mệt mỏi nhắm đôi mắt của mình, trong vô thức nàng đã ngủ quên
Tần Lam thức dậy, mồ hôi ướt đẫm cả người. Nàng vội đi thay quần áo, xuống bếp thì thấy Dì Thương chuẩn bị đồ ăn. Thấy vậy, nàng mới hỏi thử
-"Vậy em ấy sẽ ăn cái gì?"
-"Đương nhiên là dì lén mang đồ ăn cho con bé rồi"_Dì Thương mới nói ra, bị nhốt ở trỏng sẽ bị bỏ đói. Từ trước tới giờ là Dì lén mang đồ ăn cho Tân Chỉ Lôi
Nàng được Dì Thương đưa đồ ăn cho, nàng mang lên cho Tân Chỉ Lôi. Cô lắc đầu không ăn, bảo rằng mình không đói
Không phải có cái cửa này ngăn lại, không thì Tần Lam đã xông vào la cô một trận
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [LôiLam] My Hope
FanfictionCăn nhà tối tăm ấy, bỗng dưng khi chị xuất hiện...ánh sáng từ đâu đến. Làm cho em thêm hy vọng để sống tiếp, sống để bảo vệ Tần Lam... -"Nếu có bị đánh tới ngất đi mà bảo vệ được chị...thì có ngàn trận đánh nữa. Tôi vẫn cam lòng"_Tân Chỉ Lôi