Chapter 8

81 10 0
                                    

Tân Chỉ Lôi đã dậy rất sớm, cô và nàng cả hai đều không ngủ được bao nhiêu. Đôi mắt cả hai thâm quầng như gấu trúc, Tân Chỉ Lôi tối hôm qua đã gom đồ đạc sẵn sàng. Chỉ chờ đến tối hôm nay cùng nàng bỏ trốn, cô rất mong chờ đến khoảng khắc này. Nhớ lại dư âm của nụ hôn ấy, chiếc môi của Tần Lam hồng hào, ngọt tựa như viên kẹo. Tân Chỉ Lôi vẫn còn lưu luyến cái hôn đấy

Tân Chỉ Lôi mang đồ ăn lên phòng cho nàng, Tần Lam vẫn còn ngủ. Chắc quá sức đối với nàng, cô đặt bát cháo bên cạnh. Tân Chỉ Lôi cố gắng không gây ra tiếng động sợ làm Tần Lam thức giấc. Nàng quay sang thì đụng đầu gối của cô

-"Tiểu Lôi...sao em dậy sớm thế.. "

Tân Chỉ Lôi đỡ nàng ngồi dậy, nàng hình như không ngủ được thì phải. Nàng chưa gì đã quan tâm cô, hỏi vết thương còn đau không? Có mệt hay gì không

Tân Chỉ Lôi quen rồi, riết cũng dần chai sạn theo năm tháng....

-"Không có sao hết, em khỏe như trâu í"_Tân Chỉ Lôi cười tươi như hoa, nụ cười này nàng hiếm khi thấy được. Chắc nàng là người đặc biệt, cô vừa thấy nàng là có thể cười rồi. Vừa mới nhìn là cười

Nụ cười của sự hồn nhiên vui vẻ trước giờ mà nàng từng thấy. Có lẽ trải qua biết bao nhiêu chuyện, cô cũng dần tìm được hạnh phúc riêng cho mình. Không ngờ rằng hạnh phúc nhất trong đời của cô là sự xuất hiện của Tần Lam. Một luồng ánh sáng bước vào trái tim đầy tăm tối, nàng thắp sáng lên ngọn đèn dẫn đường cho Tân Chỉ Lôi. Tần Lam chính là ánh sáng của Tân Chỉ Lôi!

Tần Lam ăn xong nằm trên đùi của cô, hưởng thụ làn hơi ấm áp của cô truyền cho nàng. Cô luôn cho nàng cảm giác an toàn nhát từ trước đến giờ, nàng đã ngủ quên lúc nào không hay. Tân Chỉ Lôi không động dậy, mảy may để cho nàng ngủ trên đùi mình

Cả đùi cô dường như tê dại, không trụ nổi nữa. Cô mới từ từ nâng đầu nàng đặt xuống gối, nàng vẫn chưa thức. Tân Chỉ Lôi tranh thủ dọn chén bát mà nàng đã ăn, cô cẩn thận rửa từng tý một. Dì Thương thấy làm lạ, cô có bao giờ đụng tay vào mấy việc này

Thôi cho con bé tập tành sớm cũng không sao...

Thời gian cứ trôi đi thật nhanh, thoáng qua đã tối. Mặc Sinh cuối cùng cũng về nhà, trên người ông ta còn thoảng lên cái mùi đậm đặc của rượu. Nàng đứng gần mà xanh mặt, rụt rè nơm nớp lo sợ. Tần Lam được đẩy lên giường, nàng giật mình. Tưởng rằng là chỉ giúp ông ta thay áo nhưng không. Nàng lại lâm vào tình cảnh này

Tần Lam cứ hét toáng lên

-"Hét to lên, hét nữa cho tôi xem"_Ông ta bóp miệng nàng  nhét cái khăn vào, để nàng không còn la hét nữa. Tần Lam xụi lơ nằm tại chỗ

Tiểu Lôi....cứu

Cánh cửa đột nhiên mở ra, Tân Chỉ Lôi vớ lấy cái chai rượu trên bàn....Cô đập thẳng vào gáy của Mặc Sinh....

Tần Lam trợn tròn mắt, mảnh thủy tinh vỡ văng tứ tung, rượu chảy dài lên ga giường. Tân Chỉ Lôi đi lại gần nàng, lấy chiếc khăn từ trong miệng Tần Lam ra. Nàng vỡ òa, rút mặt vào trong lòng Tân Chỉ Lôi. Cô cứ xoa đầu trấn an nàng....Có Tân Chỉ Lôi ở đây rồi, Tần Lam!

-"Đi thôi, nếu không ông ta sẽ tỉnh dậy"_Tân Chỉ Lôi nhận ra bản thân đã đập hụt rồi, chỉ là ngất xỉu. Không ch*et người được...

Tần Lam chạy sang phòng mình lấy chiếc túi đã chuẩn bị sẵn, còn thên số tiền mà nàng đã nhận được từ Mặc Sinh. Tân Chỉ Lôi nắm tay nàng chạy xuống lầu vừa bước được nửa cầu thang thì cô chợt khựng lại, còn quên thứ gì đó! Cô quay ngược lại phòng Mặc Sinh, lục tung cả căn phòng. Không thấy đâu, Tân Chỉ Lôi mới bèn mở tủ đồ của Mặc Sinh ở lấp ló phía sau đống quần áo là chiếc hộp gỗ. Tân Chỉ Lôi tìm thấy được cái mình cần tìm thì vui mừng

-"Tiểu Lôi...em tìm cái gì vậy?"

-"Đoán xem"

Không chần chừ nữa, cô kéo tay nàng theo mình. Dì Thương bắt gặp cô tay trong tay với Tần Lam, Dì cũng hiểu ra. Dì cho cô chiếc vòng bình an...là của mẹ cô để lại. Còn chỉ dẫn đường cho Tân Chỉ Lôi và Tần Lam

-"Bảo trọng nhé, Tân Chỉ Lôi!"

●●●

Cô và nàng nắm tay nhau chạy trong khu rừng nhỏ, tuy rất mệt nhưng trên môi vẫn nở nụ cười. Nụ cười của sự tự do, của hạnh phúc. Tân Chỉ Lôi băng theo đường mòn mà đi, nàng nắm chặt tay cô hơn trước. Có lẽ đây là khoảng khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời nàng....

Sâu thẳm trong trái tim của nàng, Tân Chỉ Lôi tự như món quà ông trời ban tặng cho Tần Lam. Cớ ngỡ cuộc đời nàng sẽ không còn gì, chỉ còn lại thân xác gượng mà sống qua ngày. Từ lúc gặp cô, cuộc sống của nàng đã thay đổi. Tần Lam cười nhiều hơn mọi lần, nàng cũng dần biết yêu một người là như thế nào!

Họ cuối cùng cũng ra được đường lớn, Tân Chỉ Lôi ôm chằm nàng. Nhấc bổng cơ thể của Tần Lam lên, bầu trời đầy sao. Những ngôi sao lấp lánh là minh chứng cho họ, rằng họ đã được tự do. Tần Lam đáp lại cái ôm ấm áp ấy....

Nàng thích được cô ôm như vậy mãi. Không cần những đồ hiệu đắt tiền, không cần vàng bạc cao sang. Chỉ cần hằng ngày, mỗi ngày, những lúc mệt mỏi có Tân Chỉ Lôi luôn bên cạnh. Luôn ôm nàng như thế mãi, cái ôm là món quà vô giá đối với nàng. Khoảng khắc hai người ra đường lớn, hai người ôm chằm lấy nhau vì vui sướng. Cứ như một phép màu dịu kỳ nào đó đến bên, cả thế giờ dần như bị lưu mờ. Chỉ còn người trước mặt cô, Tân Chỉ Lôi đặt lên môi nàng nụ hôn đầy yêu thương
-"Tần Lam, chúng ta ở cùng nhau nhé. Em yêu Tần Lam...."_Tân Chỉ Lôi nghẹn lại, giọng nói một lúc càng bé
-"Chị yêu em, Tiểu Lôi"_Tần Lam đáp lại tình cảm của cô bằng cách hôn
Cả hai người đi bộ để tìm một chiếc xe nào tình cơ ngang qua, có thể cho họ đi nhờ. Tần Lam đã đi bộ đoạn đường dài nhưng chẳng cảm thấy mệt mỏi gì cả....có lẽ năng lượng giúp nàng không mệt mỏi chính là Tân Chỉ Lôi
Tân Chỉ Lôi nhờ tạm người qua đường cho đi nhờ đến thành phố lớn, cả hai cùng ngồi xe đoạn dài.
Tân Chỉ Lôi thuê được một căn nhà vừa đủ sống, có hơi hẹp nhưng cứ như vậy tạm trước đã. Tần Lam tranh thủ dọn dẹp căn nhà cũ này, căn nhà cách thành phố tầm 20 phút. Cái được gọi là tự do là đây, nàng mở cửa sổ hít thở không khí. Tân Chỉ Lôi từ phía sau đến ôm chặt, cô đặt lên má nàng nụ hôn
-"Tần Lam! Chúng ta đã thành công rồi!"

[BHTT] [LôiLam] My HopeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ