Chương 9

183 36 2
                                    

20 năm sau hoá ra Yểm Linh đã mất từ lâu, cô ra đi ở tuổi mà vốn dĩ những người khác đang tận hưởng thanh xuân của mình.

Số phận của cô trong tương lai nói dễ nghe là không tốt số, nói khó nghe là đoản mệnh.

Ở tưởng lai, cô lúc này đáng lẽ đã gần như mất hết nửa cái mạng chứ không phải nhởn nhơ như bây giờ. Yên bình khỏe mạnh mà cùng đối đáp với 520.

Lúc đó nhà Asahina khi phát hiện cô bị ngất xỉu nhà kho liền vội vã cấp cứu, nhưng đáng tiếc không có phép màu là 520 nên cô đã bị để lại vô vàng biến chứng sau này .

Sức khỏe bị xuống dốc trầm trọng, tim thì yếu ớt vì thương tổn dẫn đến cấp máu không đồng đều. Cơ thể ở lạnh lâu mà nhiễm phải hàn khí, tay hay chân đều trở nên lạnh toát đi, cả đời đều dính phải bệnh tật quấn thân.

Đã thế cô lại không được gia đình chăm sóc cẩn thận sau bệnh, chỉ có thể một mình một cõi mà cắn răng đứng dậy tiếp tục sống.

" Sau đó thì sao ?" Yểm Linh nghe được vậy liền thở dài, xong cũng nhanh chuyển đề tài.

[ Xin lỗi đồng chí Linh, chuyện tiếp theo tôi không thể tiết lộ nhằm tránh hiệu ứng cánh bướm tác động vào ]

" Ừ...cảm ơn 520 "

[ Không có gì, giờ tôi mong cô hãy nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai tôi sẽ ban cho cô nhiệm vụ, đi tới đỉnh cao nhân sinh ! ] hệ thống hào hứng mà phát ra những âm thanh máy móc vui tai trong đầu Yểm Linh.

Yểm Linh cũng vâng theo lời 520, nhắm hai mắt bắt đầu chìm vào sâu giấc ngủ sau một chuỗi ngày mệt mỏi của mình.

520 ở trong không trung, bay lơ lửng nhìn vào cô gái nhỏ bé ốm yếu nằm trên giường kia. Thở dài một hơi, mở ra một bảng thông tin .

[ Ting ! Thông báo đã khế ước được với Yểm Linh ]

[ Hệ thống 520 xin phép thăng quyền hạn, xâm nhập toàn bộ thông tin hiện tại trên trái đất ]

[ Ting ! Đã hoàn thành kết nối dữ liệu và máy tính chính phủ ]

Làm xong tất cả mọi việc khi đến trái đất 20 trước, hệ thống 520 quay đầu nhìn vào Yểm Linh đã say giấc nồng kia.

" Đồng chí Yểm Linh à, ngày mai chúng ta hãy cùng nhau cố gắng tạo một thế giới đầy hạnh phúc nhé ?"

Tôi rất mong chờ đấy, còn cô thì sao ?

Sáng hôm sau, bỗng nhiên điện thoại di động của Yểm Linh vang lên. Cô bên cạnh liền tỉnh giấc, chậm chạp mà mò lấy điện thoại đang reo kia.

" Xin hỏi là ...." giọng nói còn có chút ngái ngủ mà lười biếng trả lời.

Nhưng đáp lại cô là một giọng trầm ấm đặc trưng của người đàn ông, hân chậm rãi mà mở lời.

[ Lâu rồi không gặp Linh, em vẫn còn khỏe chứ ?]

Yểm Linh khựng lại khi nghe được giọng nói quen thuộc bên đầu dây, mím môi mà giữ im lặng .

[ Chúng ta....]

" Đội trưởng Akashi à, tôi nghĩ hai chúng ta không có gì để nói cả "

[ Em vẫn còn giận chuyện nhỏ nhặt đó sao ? Tôi cũng không muốn tính toán với em, có sao em lại cứ cố chấp không bỏ qua ?] Akashi bên đầu dây khó chịu vì tính tình cố chấp của Yểm Linh, gằng giọng đối đáp.

" Nếu anh gọi tôi chỉ là để trách móc thì tôi cúp máy đây " nói xong Yểm Linh liền tắt máy, nhanh chóng cho số điện thoại Akashi vào danh sách đen.

____

[ Tống Mạn ] Đứa Trẻ Hư HỏngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ