Chương 2

252 53 0
                                    

Yểm Linh vô hồn nhìn vào bầu trời khoảng không kia, đôi tay thon dài chậm chạp đưa tay đón lấy một chú chim sẻ nhỏ đáng yêu.

" Linh, em đang làm gì đấy ?" Một giọng trầm ấm của người đàn ồn trưởng thành vang lên trong căn biệt thự.

Hắn đi tới chỗ ngồi nghỉ ngơi của Yểm Linh, đôi tay thô ráp nổi gân xanh, dịu dàng mà từ tốn vuốt ve mái tóc đen pha chuốt sợi bạc .

Yểm Linh chỉ ậm ờ vời tiếng cho có, mệt mỏi nhắm lại hai mắt, thả lỏng cơ thể trên ghế sofa mềm mại . Mặc cho người đàn ông kia ôm lấy cơ thể mình, đầu thì dụi vào hõm cổ hít một hơi sâu hương thương từ cô.

" Dạo này trong em có vẻ hơi trầm lặng đi, có chuyện gì sao ?" giọng nói của người đàn ông vang lên qua tai cô, dịu dàng dò xét nổi lòng của người phụ nữ của mình.

" Daisuke...em tự hỏi mình có nên quay lại gặp cha mình hay không. Rốt cuộc cũng đã 2 năm hơn em đã tránh mặt ông ấy, chưa kể...." Yểm Linh mím môi, lấy ra lá thư trắng được ký gửi cho mình kia.

Năm cô 15 tuổi, vì xung đột với cha nuôi mà dẫn đến tình cảm rạn nứt không thể nối lại. Nhưng kể từ khi rời khỏi nơi gọi là nhà kia, cô như kẻ mất hồn, không biết lựa chọn đi đâu.

Ông ta nói cô là đứa con gái hư hỏng, lẳng lơ. Suốt ngày chỉ biết hút thuốc, uống rượu, trang điểm trong chẳng giống ai cả.

Cái tuổi 15 đáng lẽ phải chuyên tập học hành, mang theo cái dáng vẻ ngây thơ trong sáng của tuổi học trò. Yểm Linh lại hoàn toàn trái ngược, cô ăn bận chả giống ai, mái tóc đen tuyền bị cô nhuộm lên những sợ nhánh trắng. Đến cả gương mặt cũng bị cô tàn phá, trang điểm một cách táo bạo diêm dúa.

Những người bạn cấp 2 của cô cũng dần rời đi, họ không thể nào nhận ra được người bạn học Yểm Linh ngoan ngoãn của họ giờ lại thành cái dáng vẻ này.

Duy chỉ một người, hắn không chút do dự bắt lấy thiếu nữ lạc lối giữa dòng người vô bồ ấy. Ôm lấy cô, trao nhưng điều tốt đẹp nhất mà bản thân có thể đem tới cho người con gái ấy.

Nếu chú chim xinh đẹp mỹ lệ ấy đã mệt mỏi vì bầu trời rộng lớn ấy, chi bằng ngoan ngoãn đi vào chiếc lồng bằng vàng xinh đẹp dành cho nó ?

Ròng rã hơn 2 năm, sau khi sảy ra quan hệ với Daisuke. Yểm Linh cũng chỉ có thể ngoan ngoãn mà theo hắn, trở thành một chú chim hoàng yến xinh đẹp.

Cô muốn gì hắn đều đáp ứng, những thứ xa hoa lộng lẫy . Hay các cuộc chơi của giới thượng lưu, người thường đến mơ cũng không vớ được nó.

Cuộc sống có bao nhiêu thoải mái liền có bấy nhiêu, ấy vậy mà Yểm Linh ngày càng trở nên lạc lõng hơn...

Tự hỏi bản thân sinh ra đến nay, ngoan ngoãn trở thành tình nhân bên người đàn ông quyền lực bí ẩn này . Liệu nó có phải quyết định đúng đắn của bản thân cô ?

Một cuộc đời chỉ có thể bám lấy đàn ông mà sống, chẳng khác nào một loài cây ký sinh .

Nếu không có Daisuke thì cô chẳng là gì cả, chỉ là người phụ nữ vô dụng được nuôi nhốt trong chiếc lồng lộng lẫy này mà thôi.

Mỉa mai làm sao .

___

Nhớ bình luận cảm nhận nhiều vào nha, để tác giả có động lực

[ Tống Mạn ] Đứa Trẻ Hư HỏngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ