Chương 5

262 49 1
                                    

Thấy Yểm Linh đã chủ động mở lời như vậy, mấy anh em Asahina cũng không làm khó nữa mà bắt đầu sắp xếp phòng cho hai người.

Masaomi thì đi cùng Yểm Linh, anh cùng cô đi đến nhà Kho dọn dẹp để ngủ tạm một đêm. Sáng hôm sau sẽ kêu người tổng dọn lại tất cả.

Không nhìn thì thôi, đi vào nhà kho cả hai không khỏi giật mình trước lớp bụi dày cui của nhà kho tích tụ qua năm tháng kia.

Mất một lúc hai người mới có thể dọn dẹp một chỗ sạch sẽ, nước lau sàn cũng đã đen đục như tiền đồ chị Dậu.

" Như vậy là tạm ổn rồi, giờ em đi tắm đi nhé. Bên anh sẽ lấy cho em chăn ga sau " Masaomi cười tươi, rời khỏi phòng kho để lại Yểm Linh một mình.

Yểm Linh lấy quần áo mình đem theo, đi tới phòng tắm để tắm rửa sạch sẽ sau lần dọn dẹp mệt mỏi kia.

Cũng đã rất lâu sau 2 năm cô bên Daisuke , một việc nặng nhọc hay chân tay hắn cũng chưa bao giờ để cô rớ tay tới. Mà giờ cô phải sắn tay áo lên, nổ lực dọn dẹo nhà kho bẩn thỉu.

" 2 Năm quen Daisuke thật sự anh ấy quá chiều chuộng mình rồi, nếu ở lâu không biết bản thân có bị nuôi thành phế không đây ?" không biết nghĩ đến gì khi ở bên Daisuke, cô liền phì cười.

" Đúng là khoảng thời gian đó là lúc mà mình được nghỉ ngơi đúng nghĩa nhỉ ?"

Nhưng cũng vì điều này càng làm cho cô trở nên sợ hãi, một mối quan hệ không bình đẳng như thế, luôn luôn làm cho sâu thâm tâm cô không lúc nào lo lắng...

Có thể với Daisuke, cô chỉ là một tình nhân đáng yêu thích thì cưng chiều và yêu . Một khi cái thứ gọi là hứng thú kết thúc , hắn sẽ không chút dơ dự vứt bỏ đi người phụ nữa này.

Còn Yểm Linh, cô chỉ là một đứa con gái 17 tuổi non nớt, trong tay lại chẳng có nổi một thứ gì. Chỉ có thể ngoan ngoãn bên cạnh đàn ông của minh, không khác gì một vật ký sinh...

Mà vật ký sinh nếu không có vật chủ thì nó sẽ chết đi.

Yểm Linh là một người phụ nữ rất tỉnh táo, cô từng thất bại trong mối tình đầu. Dần trở nên sợ hãi trong tình yêu, không dám mạnh mẽ đối diện tình cảm mãnh liệt của Daisuke dành cho bản thân.

Phải cô sợ...cô sợ mình sẽ trầm luân vào tình cảm điên cuồng đó của Daisuke. Một khi hắn còn cần cô nữa, tàn nhẫn rút đi thứ tình yêu đó, cô rồi sẽ đi về đâu ?

Không nhà, không tiền, không có gia đình hậu thuẫn cho..

Cô như một chú chim nhỏ bé yếu ớt, chỉ có thể cắn răng bay mãi bay mãi trong bầu trời rộng lớn.

Vì sao chú chim lại luôn phải bay không ngừng nghỉ, vì căng bản là nó không có nhà để đi....

Nó chỉ có thể đau khổ mà sống cả đời với đôi cánh rách rưới của mình, bay đi như điên như dại tìm cái nơi yên bình dành cho mình.

Mà yên bình đôi khi chính là cửa tử .

____

Qua chương này các bạn cũng hiểu sâu hơn về mặt tâm lý của Nữ chính.

Cô yêu Daisuke không ? Có lẽ là có nhưng cô không nhận ra . Đơn giản là chưa bao giờ ai dạy cho cô cách yêu.

Nữ chính từ nhỏ đã thiếu came giác an toàn Rồi...cô sợ bản thân một khi yêu Daisuke thì mình sẽ trở nên thê thảm hơn.

Có thể daisuke yêu cô là thật nhưng nếu anh thay lòng thì sao ? Chú chim hoàng yến chỉ có thể trơ mắt bị bỏ rơi và chết đi trong chiếc lòng son kia .

Đó chính là thứ khiến cho Nữ chính sợ tình yêu như vậy

[ Tống Mạn ] Đứa Trẻ Hư HỏngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ