🍏 Chương 26 🍏

293 13 0
                                    

Thẩm Du ngửa đầu nhìn Tạ Tân Chiêu, ánh mắt trong veo như một hồ nước.

"Dỗ thế nào nha?"

Trong phòng yên tĩnh, giọng nói của cô nhẹ nhàng trong trẻo.

Tạ Tân Chiêu nhìn cô chằm chằm, đang định nói thì có người ở bên ngoài gõ cửa.

"Anh Chiêu!"

Giọng nói vô tư của Thẩm Tùng Nguyên cách một cánh cửa vọng vào.

Thân thể Thẩm Du lập tức cứng đờ, theo bản năng quay đầu đi xem.

Tạ Tân Chiêu xoay cằm của cô lại, đối diện với anh.

"Có chuyện gì?" anh hỏi.

Vừa lời, liền có một nụ hôn cũng rơi xuống môi Thẩm Du.

Nụ hôn lần này không còn vội vàng, đôi môi ấm áp của anh vuốt ve môi Thẩm Du một cách chậm rãi và theo một tiết tấu nhất định.

Thẩm Du chớp chớp mắt, khó hiểu nhìn anh.

Tạ Tân Chiêu giống như một con sói ngậm con mồi trong miệng đem về hang, đôi mắt anh sắc bén và sáng ngời, động tác của anh thì không nhanh cũng không chậm, anh dường như rất hưởng thụ trạng thái có chút thất thố của Thẩm Du.

"Lúc ăn cơm anh có nhìn thấy khuyên tai của em không?" Thẩm Tùng Nguyên hỏi.

Tạ Tân Chiêu rời khỏi môi Thẩm Du một chút, giọng hơi khàn đáp.

"Không thấy."

"Ồ, anh đang ngủ hả? Nghe giọng nói có chút giống."

Thẩm Tùng Nguyên hoàn toàn không biết gì, vẫn còn đứng nói chuyện ngoài cửa.

Tạ Tân Chiêu híp mắt, nhưng không trả lời.

Dưới ánh đèn, làn da của Thẩm Du trắng như mỡ dê, trên vai treo hai sợi dây áo mỏng manh, xương quai xanh nhô ra thẳng tắp, từ cổ kéo dài đến vai.

Mái tóc đen như thác nước buông xõa sau lưng, trông thuần khiết và ngoan ngoãn.

Anh đưa tay vén vài sợi tóc dài của Thẩm Du ra sau tai, sau đó cúi đầu hôn thêm lần nữa.

Lúc cảm thấy dây áo của mình bị móc lấy, Thẩm Du hít sâu một hơi, vẻ mặt hoảng loạn nắm lấy quần áo của Tạ Tân Chiêu.

Thẩm Tùng Nguyên ở ngoài cửa không nghe thấy trả lời nên lại hỏi.

"Anh Chiêu, anh ngủ hả?"

Tạ Tân Chiêu cuối cùng cũng tỏ ra kiên nhẫn.

Nhẹ giọng "Ừm" một tiếng.

Sau đó như để chứng minh.

Anh liền tắt đèn.

Thẩm Tùng Nguyên: "Ồ, vậy anh ngủ đi."

Thẩm Du chăm chú lắng nghe tiếng bước chân rời đi ngày càng xa của Thẩm Tùng Nguyên, lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Tạ Tân Chiêu chỉ dừng một chút, sau đó lại tiếp tục nụ hôn.

Thậm chí là còn được nước làm tới.

Khi vết sẹo từ lúc nhỏ cũng được lộ ra , cả người Thẩm Du không khỏi co rút lại.

"Anh thích hôn lắm sao?"

[HOÀN EDIT] QUÝ THỨ NĂM - Đào Hoà ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ