🍏 Chương 20 🍏

353 14 0
                                    

Chuông điện thoại bỗng reo lên, Thẩm Du nhẹ nhàng đẩy Tạ Tân Chiêu đang tựa đầu trên vai cô ra.

Cô nghe điện thoại: "Cô giáo Ngô."

"Thẩm Du ơi, hôm trước em có nói với cô là em muốn tìm việc làm thêm, cô đã để ý cho em được rồi này." Giọng của cô Ngô từ trong điện thoại truyền đến, "Em có biết thị trấn Lạc Khê không?"

Thẩm Du: "Vâng em biết."

Thị trấn Lạc Khê là một danh lam thắng cảnh mới được khai phá ở thành phố Tây Lan.

Việc xây dựng danh lam thắng cảnh dựa trên chủ đề về triều đại nhà Đường và nhà Tống, mang nét đẹp cổ kính, du khách đến đây để trải nghiệm về các tập tục và ẩm thực địa phương.

Danh lam thắng cảnh vẫn đang trong giai đoạn vận hành thử nghiệm và chỉ mới mở một phần, hiện đang nhận được rất nhiều lời khen, muốn đến tham quan cần phải đặt vé online trước vài ngày.

"Mỗi ngày ở thị trấn Lạc Khê đều cố định biểu diễn một tiết mục khiêu vũ, cô có một người bạn phụ trách công việc này, những động tác vũ đạo rất đơn giản đối với em, tiền lương cũng không tệ, yêu cầu công việc cụ thể cô sẽ gửi qua tin nhắn, em xem xét thử đi, nếu đồng ý thì thứ sáu đi phỏng vấn." Cô giáo Ngô đề cập ngắn gọn qua điện thoại.

"Cảm ơn cô, em sẽ suy nghĩ rồi trả lời cô ạ." Thẩm Du đáp xong thì cúp điện thoại, sau đó ngẩng đầu nhìn Tạ Tân Chiêu đứng bên cạnh.

Giọng anh mang chút ngạc nhiên: "Cậu đang tìm việc à?"

Thẩm Du gật đầu.

"Tại sao?" Tạ Tân Chiêu khó hiểu hỏi.

Thẩm Du do dự vài giây, sau đó thành thật giải thích: "Tôi muốn tự mình kiếm một ít tiền."

Tạ Tân Chiêu cau mày, vẻ mặt càng thêm kỳ quái: "Cậu thiếu tiền sao?"

Thẩm Du mím môi không nói gì.

Hai người nhìn nhau một lúc, Tạ Tân Chiêu đột nhiên bật cười.

Anh đã sớm phát hiện ra rằng Thẩm Du là một người rất thuần khiết và đơn giản, dường như sẽ không bao giờ nói dối.

Nếu bị hỏi về điều gì đó mà cô không muốn trả lời thì sẽ im lặng hoặc ngay lập tức phòng bị nói rằng đó là việc riêng của cô ấy.

Nhìn bên ngoài cô trông có vẻ thờ ơ, nhưng bên trong lại rất đơn thuần.

Cô là kiểu người không thích nói dối và cũng không dễ dàng tin tưởng người khác.

Cô rất kiên trì với những ý nghĩ của mình, nói đúng hơn là rất bướng bỉnh.

"Cậu thật sự không biết nói dối đấy Tiểu Du."

Anh vừa dứt lời, điện thoại của Thẩm Du lại một lần nữa vang lên.

Cô giáo Ngô đã gửi một yêu cầu tuyển dụng cụ thể.

Yêu cầu này đối với Thẩm Du mà nói đúng là không khó, hơn nữa thù lao cũng không tồi, cô có thể thử một lần.

Thẩm Du đang muốn trả lời thì một bàn tay đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, chặn lại màn hình điện thoại của cô

[HOÀN EDIT] QUÝ THỨ NĂM - Đào Hoà ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ