🍏 Chương 10 🍏

370 11 0
                                    

Trong phòng Thẩm Du có đồ sơ cứu vết thương đơn giản.

Cô vừa tìm kiếm vừa hỏi: "Sao lại thế này?"

Tạ Tân Chiêu cũng đi vào trong, tự nhiên ngồi xuống ghế.

Giọng điệu bình đạm: "Dùng dao rọc giấy không cẩn thận nên cắt vào tay."

Thẩm Du tìm được đồ cần dùng xong, nhẹ nhàng mở khăn giấy quấn lấy đầu ngón tay của Tạ Tân Chiêu.

Không biết anh làm thế nào mà vết cắt có vẻ sâu, miệng vết thương đang không ngừng chảy máu.

Lúc mở khăn giấy ra còn có chút vụn giấy dính vào.

Thẩm Du chau mày: "Phải khử trùng trước đã."

Tạ Tân Chiêu "ừm" một tiếng.

Thẩm Du cúi đầu, dùng tăm bông đã tẩm povidone bôi lên ngón tay Tạ Tân Chiêu.

Vì để gạt hết vụn giấy đi nên cô bôi có hơi dùng sức.

Ngón tay Tạ Tân Chiêu run lên.

"Nhịn một chút." Thẩm Du không nói nhiều lời, kiên trì loại bỏ vụn giấy, sau đó lại bôi thêm một lớp thuốc.

Tạ Tân Chiêu không rên một tiếng, yên lặng nhìn động tác của cô.

Thẩm Du ném tăm bông đi, cúi đầu băng bó cho ngón tay.

Khoảng cách của cả hai rất gần.

Thẩm Du vừa tắm xong, tóc dài rũ sau bên tai, mùi hương thanh nhã quanh quẩn bên chóp mũi của thiếu niên.

Trong lúc băng bó, làn da hai người lơ đãng chạm vào nhau.

Tạ Tân Chiêu nhìn chằm chằm Thẩm Du không chớp mắt.

Sắc mặt của cô nghiêm túc, động tác lại nhẹ nhàng.

So với sự lạnh nhạt vừa rồi, Thẩm Du như vậy khiến anh an tâm hơn rất nhiều.

Vậy nên sau khi Thẩm Du băng bó xong rồi buông tay anh ra, anh lại có chút mất mát.

"Xong rồi." Thẩm Du xoay người, thu dọn đồ đạc trên bàn.

Tạ Tân Chiêu ngơ ngẩn nhìn vết thương của mình.

Nơi đó đã được Thẩm Du dùng băng gạc bọc lại.

Có lẽ là cắt vào mạch máu nhỏ bên trong, miệng vết thương vẫn liên tục rỉ máu.

Băng gạc lộ ra chút hồng hồng.

Thẩm Du quay đầu, nhìn ngón tay anh thì lại nhăn mày.

"Nếu không cầm máu được thì tốt nhất nên đến phòng khám đi."

Tạ Tân Chiêu "ừm" một tiếng.

Ngữ khí chẳng mấy để ý: "Lát rồi xem."

Thẩm Du: "Ừ."

Nói xong, bầu không khí giữa hai người lại trở nên yên lặng.

Thẩm Du đứng bên cửa sổ, đôi mắt thanh triệt nhìn về phía Tạ Tân Chiêu.

Cô không nói lời nào.

Nhưng Tạ Tân Chiêu biết mình phải đi.

Anh đứng dậy: "Cảm ơn cậu, tôi về phòng đây."

[HOÀN EDIT] QUÝ THỨ NĂM - Đào Hoà ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ