🍏 Chương 56 🍏

305 8 0
                                    

Trong nụ hôn dịu dàng ấy, trong đầu Thẩm Du có chút hoang mang, mơ hồ không hiểu ý tứ của Tạ Tân Chiêu.

Chắc là hai người vừa mới gặp lại nên chưa cần quyết định vội vàng làm gì, cứ thuận theo tự nhiên mà phát triển.

Thẩm Du hiện tại quả thực có chút mê mang, khẽ "Ừm" một tiếng.

Động tác của Tạ Tân Chiêu hơi dừng lại, dường như nhớ tới cái gì, vươn tay về phía bụng cô.

"Ăn cơm ở bên ngoài có thoải mái không?"

Lòng bàn tay ấm áp thản nhiên đặt lên chiếc bụng phẳng lì của Thẩm Du, xoa xoa theo chiều kim đồng hồ.

Theo bản năng, Thẩm Du nắm lấy cánh tay anh rồi đẩy ra: "Không sao, chỉ một chút."

Mặc dù vậy, vẻ mặt của Tạ Tân Chiêu vẫn nghiêm túc.

Anh ôm Thẩm Du đến bên giường, kiên trì xoa bóp cho cô một hồi.

Lòng bàn tay của người đàn ông ấm áp, cử chỉ lại nhẹ nhàng.

Thẩm Du từ thẹn thùng dần chuyển thành có chút hưởng thụ.

"Hắn ta không chăm sóc tốt cho em sao?" Tạ Tân Chiêu nhỏ giọng hỏi

"Cái gì?" Thẩm Du có chút buồn ngủ, nghe không rõ, nhìn về phía Tạ Tân Chiêu.

Tạ Tân Chiêu mím môi, ánh mắt sâu thẳm.

"Không có gì." Anh khẽ thở dài.

*

Ngày hôm sau, khi Thẩm Du đến chỗ làm liền cảm thấy có chút không ổn.

Đồng nghiệp xung quanh đều nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ.

Khi cô nhìn qua, tất cả họ lại quay đầu tỏ ý như không có chuyện gì.

Thẩm Du có chút bối rối nhưng cũng không quá để ý, vẫn như thường lệ mà luyện tập vũ đạo.

Mãi đến giữa trưa, ở phòng tập Thẩm Du nhận được một cuộc điện thoại.

"Cô Thẩm, Tạ tổng bảo tôi mang cơm trưa cho cô.

Bây giờ cô có tiện xuống dưới lấy không?"

Thẩm Du sửng sốt.

Tạ Tân Chiêu?

Cô nhanh chóng trả lời: "À, tôi sẽ xuống ngay."

Thẩm Du cúp điện thoại, vội đi ra ngoài.

Đi xuống dưới lầu, chỉ thấy bóng dáng một người đàn ông trung niên mặc vest đang đứng ở cửa.

Ông ấy đứng thẳng người, trên tay cầm hộp cơm giữ nhiệt màu xanh nhạt.

Nhìn thấy Thẩm Du, ông phất phất tay, tiến lên vài bước, đưa hộp cơm ra trước mặt cô.

Ông ấy cung kính nói: "Cô Thẩm, đây là cơm trưa của cô."

Thẩm Du nhận lấy, chần chừ một chút.

"Có phải Tạ Tân Chiêu bảo chú đến không?"

Người đàn ông gật đầu: "Đúng vậy, cô cứ thong thả."

Thẩm Du nói cảm ơn rồi cầm hộp cơm một mình đến nhà ăn.

Sau khi tìm được một chỗ để ngồi xuống, cô gọi cho Tạ Tân Chiêu.

[HOÀN EDIT] QUÝ THỨ NĂM - Đào Hoà ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ