🍏 Chương 5 🍏

457 14 0
                                    

Đại hội thể thao đến gần, Thẩm Du xin nghỉ hai tiết tự học buổi chiều, sau đó đi đến sân vận động ở lầu hai để luyện tập.

Tập luyện xong cũng vừa lúc vào thời gian nghỉ giữa giờ.

Thẩm Du vẫn là người cuối cùng rời khỏi sân vận động.

Sau khi khoá kỹ các cửa, Tạ Tân Chiêu còn chưa tới.

Thẩm Du nghĩ ngợi, sau đó định xuống dưới thính phòng ở lầu 1 đọc sách một lúc.

Mới vừa vào cửa, dưới chân lăn đến một trái bóng rổ.

Thẩm Du duỗi chân cản lại, liếc mắt một cái đã nhìn thấy chữ ký trên trái bóng.

Là trái bóng rổ rất quen thuộc.

"Úi chà người đẹp, cảm ơn nhé!"

Một giọng nói nhiệt tình dào dạt vang lên.

Thẩm Du ngẩng đầu, người ở trước mắt cô cũng không phải Lộ Hàng.

Hàm răng của nam sinh rất trắng, cười rộ lên giống hệt ánh mặt trời, nhìn rất quen mắt.

Thẩm Du giật mình, không khỏi lên tiếng hỏi: "Đây là trái bóng có chữ ký sao?"

Nam sinh vừa nhặt bóng lên sửng sốt, sau đó lập tức gật đầu.

"Đúng vậy."

Cậu ta nói một cái tên.

Có chút quen tai.

Hẳn là một cầu thủ bóng rổ rất nổi tiếng.

Thẩm Du mím môi, thử hỏi: "Cậu có thể bán lại cho tôi quả bóng này được không?"

Lý Hoài không thể tin nổi mà trợn to mắt, hít sâu một hơi.

Nếu không phải những lời này là do Thẩm Du hỏi, thì nhất định cậu ta sẽ cảm thấy đầu óc của người nói ra câu đó bị úng nước rồi.

Nhưng ánh mắt của nữ sinh này quá đơn thuần, thuần tịnh đến nỗi cậu ta không nhìn ra ý vui đùa.

Cô thật sự đang nghiêm túc hỏi.

Thẩm Du không mấy hiểu biết về những cầu thủ bóng rổ nổi tiếng.

Thấy sắc mặt của nam sinh kia thay đổi khôn lường thì cũng biết mình đã mạo muội.

"Vậy thì..."

"Quả bóng này cũng không phải của tôi, để tôi hỏi thử chủ nhân của nó đã."

Lý Hoài cười cười, quay đầu hô to về phía sân bóng rổ.

"Anh Hàng! Có nữ sinh muốn mua lại bóng rổ của anh này!"

Trên sân bóng rổ vang lên một trận cười lớn.

Nam sinh mặc áo lam đang đưa lưng về phía Thẩm Du quay đầu lại.

Một gương mặt kiệt ngạo khó thuần, không chút để ý.

Thời điểm nhìn thấy Thẩm Du, cậu ta nhướng mày, cong môi đi nhanh về phía bên này.

Thẩm Du vừa nhìn thấy mặt Lộ Hàng thì lập tức mất hứng mua bóng rổ.

"Tôi không mua nữa."

[HOÀN EDIT] QUÝ THỨ NĂM - Đào Hoà ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ