🍏 Chương 51 🍏

270 9 0
                                    

"Chủ nhà này...họ Tạ sao?"

Lời vừa dứt, căn phòng khách trống vắng rơi vào trầm mặc.

Tiểu Diệp vẫn còn trẻ tuổi, trên mặt hiện lên tia mất tự nhiên, nụ cười cũng trở nên xấu hổ.

"Chị, cái này em cũng không rõ lắm.

Bởi vì phòng này không phải em phụ trách, nếu chị muốn biết thì để em hỏi lại đồng nghiệp, có gì em sẽ báo lại cho chị."

Thẩm Du cười khẽ lắc đầu: "Không cần đâu, chị không thuê nhà này."

Tiểu Diệp sửng sốt: "Tại sao ạ?"

Thẩm Du nhìn cô ấy rồi nghiêm túc hỏi: "Chẳng lẽ nhìn chị dễ lừa lắm à?"

"Hả?" Tiểu Diệp cười gượng hai tiếng: "Không ạ."

Thẩm Du thở dài: "Trên đời này làm gì có chuyện bánh từ trên trời rơi xuống.

Nếu có thì cũng do người khác ném."

Cô vừa nói xong, trên lầu bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười nhẹ.

Thẩm Du và Tiểu Diệp cùng ngẩng đầu nhìn.

Trên lầu có một cánh cửa được đẩy ra, thân ảnh thon dài xuất hiện trước mắt hai người.

Tạ Tân Chiêu đứng ở chỗ lan can, rũ mắt nhìn Tiểu Diệp rồi thấp giọng nói: "Cô về trước đi."

Tiểu Diệp gật đầu rồi mỉm cười.

"Vâng, vậy hai người cứ thoải mái tâm sự nhé, em đi trước."

Tiểu Diệp đi rồi, Thẩm Du đứng dưới lầu, ngửa mặt nhìn về phía Tạ Tân Chiêu.

Anh mặc áo khoác màu đen, tóc vẫn không chút cẩu thả.

Tay trái đặt lên lan can, cổ tay đã đeo một chiếc đồng hồ màu xanh biển khác, màu sắc có hơi cổ điển.

Ngón áp út đeo một chiếc nhẫn màu bạc có thiết kế đơn giản.

Khác với lúc hẹn ăn cơm, bây giờ anh giống như mới đi làm về, trở thành "ngài Tạ" có chút xa lạ.

Tạ Tân Chiêu cúi đầu liếc cô, tay phải nhẹ nhàng chuyển động đồng hồ ở bên tay trái.

"Tiểu Du, em thông minh hơn nhiều đấy."

Anh nói một câu không có cảm xúc, thong thả dẫm trên từng bậc thang rồi đi xuống dưới.

Thẩm Du có chút bất đắc dĩ nhìn anh.

"Không phải em thông minh, mà là chuyện này quá lộ liễu."

Ở cái xã hội này làm gì có chuyện tốt như vậy? Vào lúc cô cần thuê nhà, lập tức có căn nhà phù hợp thậm chí còn vượt xa mong đợi của cô dâng lên?

Khoảnh khắc nhìn thấy vườn hoa ngoài kia, Thẩm Du gần như lập tức nhớ lại mùa hè năm 18 tuổi, hai người ngồi trong vườn hoa ở Tây Lan, cô ăn dưa hấu nghe anh kể về kế hoạch tương lai.

Sau khi đi vào, trực giác càng thêm mãnh liệt.

Thẩm Du giương mắt nhìn về phía lầu một, nhẹ giọng hỏi Tạ Tân Chiêu: "Ở lầu một là phòng gì?"

[HOÀN EDIT] QUÝ THỨ NĂM - Đào Hoà ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ