🍏 Chương 49 🍏

276 7 0
                                    

Hai người càng lúc càng gần, Thẩm Du có thể nhìn thấy hàng lông mi đen dài cùng đôi môi mím chặt của Tạ Tân Chiêu.

Anh cởi áo khoác đen ra, bên trong mặc một chiếc áo sơ mi màu xám nhạt, chiếc áo vừa vặn tôn lên dáng người cao gầy.

Khuôn mặt lẫn khí chất của anh trưởng thành hơn, bờ vai cũng rộng hơn, nhưng nhìn thì có vẻ gầy hơn trước.

Thẩm Du sững người, hơi không hiểu anh hỏi vậy là có ý gì.

Cô dừng một chút, rồi hỏi vấn đề mà mình muốn biết nhất: "Hiện tại chứng mất ngủ của anh khỏi chưa?"

Cả người Tạ Tân Chiêu run lên, cơ má cứ như có như không run run.

Yết hầu lăn lộn, giọng nói không rõ ràng.

"Bây giờ quan tâm tới cái này không thấy trễ rồi sao?"

Thẩm Du mím môi, gật đầu.

Anh quả nhiên vẫn để ý chuyện năm đó.

"Còn mất ngủ sao?" Cô nhìn anh, kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa.

Tạ Tân Chiêu nắm chặt bàn tay buông thõng hai bên, môi khẽ nhúc nhích: "Không có."

Nhìn thấy gương mặt nhẹ nhõm thở phào của Thẩm Du, ngực anh tê rần, nhịn không được đâm chọt cô: "Có phải em thấy mình may mắn không? Em cảm thấy rời xa tôi là quyết định đúng đắn chứ gì?"

Thẩm Du im lặng.

"Thật tốt vì anh khỏe trở lại, em đi về đây."

Thẩm Du xoay người muốn đi, bỗng dưng nghe được lời nói ở phía sau.

"Đây là điều em muốn nói sao?"

Thẩm Du sửng sốt, quay đầu lại.

Ánh mắt Tạ Tân Chiêu sâu kín: "Vì sao lại cho tôi?"

Anh nhìn đôi mắt mơ hồ của Thẩm Du, tiến lên một bước chất vấn: "Gọi rồi sao lại cúp máy?"

Thẩm Du yên lặng chớp mắt một cái, thành thật trả lời: "Là hình phạt đồng nghiệp đưa ra khi thua lúc chơi trò chơi, em không nghĩ là gọi được, nếu nó làm anh thấy phiền, em xin lỗi..."

Tạ Tân Chiêu đen mặt lại khi nghe được mấy chữ "Chơi trò chơi", rồi tới "Em xin lỗi", anh không để nhịn được cắt ngang.

"Hóa ra là như vậy." Khóe miệng anh hiện ra một nụ cười, "Tôi biết vì sao em lại nhớ tới tôi rồi."

Thẩm Du mở miệng, còn chưa kịp nói chuyện, anh đã rời đi trước.

Lúc anh đi ngang qua, ống tay cọ vào cánh tay Thẩm Du.

Như một cơn gió thoáng qua, một sự tiếp xúc chớp mắt.

Thời gian sau đó, Thẩm Du không còn nói chuyện cùng Tạ Tân Chiêu.

Lúc bữa tiệc kết thúc, Thẩm Du cùng Mạt Mạt ngồi chung xe của Kỷ Hành về nhà.

Kỷ Hành chở Mạt Mạt về trước, rồi lại đưa Thẩm Du về.

Mạt Mạt xuống xe rồi, Kỷ Hành trầm lặng một lát rồi mở miệng: "Thẩm Du, cậu rốt cuộc muốn thế nào?"

[HOÀN EDIT] QUÝ THỨ NĂM - Đào Hoà ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ