🍏 Chương 38 🍏

224 8 0
                                    

Thẩm Du đứng trước bồn rửa tay, rửa tay lần thứ ba.

Thoa bọt xà phòng lên bàn tay, cẩn thận cho các đầu ngón tay và kẽ tay ngập trong bọt, sau rửa lại sạch sẽ.

Mái tóc dài của cô có hơi rối, mặt mày đỏ bừng lên, cổ cũng biến thành màu hồng nhạt.

Đôi mắt vẫn bình thản như mọi ngày, khi rửa tình biểu tình và động tác lại nghiêm túc một cách lạ thường.

Tạ Tân Chiêu, người đã dọn dẹp xong từ lâu dựa đầu vào tường, hơi buồn cười nhìn cô.

"Được rồi, rửa nữa sẽ bị trầy da mất."

Thẩm Du không ngừng xối nước vào tay, ngẩng đầu liếc Tạ Tân Chiêu một cái.

Đôi mắt trắng đen ướt át trong veo, ánh mắt phức tạp, có e lệ, xấu hổ lẫn buồn bực tất cả đều hiện lên đôi mắt ấy.

Lòng Tạ Tân Chiêu ngứa ngáy, lại muốn hôn cô một cái.

Anh đi tới tắt vòi nước, lấy khăn lông kế bên lau tay cô.

Sau khi rửa tay được một lúc, da lòng bàn tay bị nhăn lại, có hơi nhợt nhạt.

Thẩm Du cúi đầu nhìn tay mình, vẻ mặt ngơ ngác.

Chỉ cần nghĩ lại cảnh tượng vừa rồi, tim lại đập mạnh liên hồi, không khí loãng đi.

Cảm giác cứng rắn ấy vẫn còn y nguyên, thậm chí trong không khí còn đọng lại hương vị nhàn nhạt.

Thẩm Du thở ra một hơi, giơ tay đưa tới dưới lỗ mũi Tạ Tân Chiêu.

Đôi mắt mở hơi lớn, hỏi anh: "Vẫn còn mùi hả?"

Tạ Tân Chiêu theo bản năng nhíu mày, chóp mũi chỉ ngửi thấy mùi xà phòng rửa tay.

"Không có." Anh nói.

Thẩm Du gật đầu, lúc này mới tha cho tay mình.

Màn lăn lộn qua đi, hai người lần nữa trở lại giường thì đã 12 giờ.

Thẩm Du ngáp một cái: "Ngủ được chưa?"

"Được rồi." Tạ Tân Chiêu ôm lấy cô, hơi thở như có như không phả lên trán cô.

Nghe anh nói muốn ngủ, Thẩm Du liền yên tâm.

Do đồng hồ sinh học nên cô rất nhanh đã ngủ thiếp đi.

Có lẽ là do lạ chỗ ngủ, Thẩm Du ngủ không ngon lắm.

Trong lúc ngủ luôn thấy tức ngực, không được thoải mái.

Moơ mơ màng màng, cô mở mắt ra muốn nhìn thử Tạ Tân Chiêu đã ngủ chưa.

Không ngờ vừa mở mắt ra đã bắt gặp ánh mắt Tạ Tân Chiêu.

Cánh tay anh đặt trên eo mình, đôi mắt anh bình thản nhìn mình.

Ánh mắt chuyên chú không biết đang nghĩ gì.

Cơn buồn ngủ của Thẩm Du thoáng chốc vơi đi hơn nửa.

"Sao anh còn chưa ngủ?"

Thẩm Du kéo cổ tay anh lên xem giờ, hiện tại đã là 2 giờ sáng.

Tạ Tân Chiêu rũ hàng lông mi dài xuống, không thấy rõ được đôi mắt.

Giọng anh hơi khàn khàn: "Đã trễ thế này rồi sao? Anh không để ý nữa."

[HOÀN EDIT] QUÝ THỨ NĂM - Đào Hoà ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ