🍏 Chương 52 🍏

275 7 0
                                    

Trái tim Thẩm Du giật thót, trố mắt nhìn.

Giây tiếp theo Tạ Tân Chiêu "xuỳ" một tiếng.

"Vẻ mặt của em là sao vậy? Tôi muốn tìm em ôn chuyện cũ không được sao?"

"Được chứ..." Thẩm Du chớp mắt: "Nhưng anh cũng đâu có nói gì."

Nếu nhớ không lầm thì bữa cơm ngày hôm đó diễn ra trong sự im lặng.

Tạ Tân Chiêu: "..."

Trong đôi mắt đen nhánh sâu hun hút của anh hiện lên ý cười.

"Vậy em muốn nói chuyện với tôi sao?"

Thẩm Du dừng một chút, nhẹ giọng hỏi: "Có thể chứ?"

Từ ngày gặp lại tới nay, thái độ của Tạ Tân Chiêu đối với cô vẫn luôn có chút kì lạ.

Thẩm Du không biết câu nào của mình sẽ chọc anh không vui nên rất nhiều chuyện cô đều không hỏi.

"Có thể."

Tạ Tân Chiêu lui lại vài bước, đi đến bên bồn rửa rồi thuận miệng hỏi: "Những thứ này đều phải rửa sao?"

Thẩm Du nhìn theo ánh mắt của anh, sau đó nhẹ nhàng "ừm" một tiếng.

Cô đi tới cùng xử lý nguyên liệu nấu ăn với Tạ Tân Chiêu, đề tài ban nãy cứ như vậy bị gác lại.

Có Tạ Tân Chiêu giúp đỡ, tốc độ nấu ăn của Thẩm Du nhanh hơn nhiều.

Hơn 6 giờ, trên bếp gas chỉ còn một nồi canh cá đang hầm.

Thẩm Du đứng thẳng tắp, ngây ngốc nhìn chằm chằm nồi canh.

Mãi đến khi bên cạnh xuất hiện ánh mắt nóng rực, cô mới quay đầu.

"Anh cứ ra bàn ăn trước đi, xong ngay đây."

Tạ Tân Chiêu từ chối: "Không, tôi muốn ở chỗ này."

Vừa dứt lời, điện thoại đặt trên bàn bếp của Thẩm Du kêu lên một tiếng.

Tạ Tân Chiêu quay đầu lại, vừa đúng lúc nhìn thấy tin nhắn của Kỷ Hành.

[Tết năm nay tôi định đi Mỹ, cậu có muốn sang đó chơi không? Đợt trước...]

Những chữ phía sau không hiển thị hết trên màn hình.

Lồng ngực Tạ Tân Chiêu cứng lại, trơ mắt nhìn Thẩm Du nhanh tay lẹ mắt cầm lấy điện thoại.

Sau khi suy xét vài giây, cô gọi cho Kỷ Hành.

Lồng ngực Tạ Tân Chiêu như bị một sợi dây thừng thít chặt, sắp không thở nổi.

Anh không chớp mắt nhìn đăm đăm vào Thẩm Du, máu nóng trong người cuồn cuộn, cổ họng cũng buộc chặt.

Bỗng nhiên cảm thấy bản thân mình như một kẻ phá hoại tình cảm của người khác rồi bị chính chủ bắt được.

Lúc này Thẩm Du mới nhớ đến sự tồn tại của anh, ngước mắt nhìn qua, trong mắt có chút cẩn thận muốn nói lại thôi.

Tạ Tân Chiêu đã hiểu, Thẩm Du cảm thấy có anh ở đây thì không tiện nói chuyện.

Khoé miệng anh khẽ giật, thức thời đi ra khỏi phòng bếp.

[HOÀN EDIT] QUÝ THỨ NĂM - Đào Hoà ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ