🍏 Chương 24 🍏

285 11 0
                                    

Trong đầu Thẩm Du như nổ "oanh" một tiếng, không có cách nào tự hỏi bản thân trong nháy mắt được.

Căn bản anh đã chẳng cho Thẩm Du cơ hội từ chối mà đã cúi xuống hôn một cách vừa mạnh vừa dữ dội.

Bỗng nhiên cả người Thẩm Du run lên, nhịn không được mà gọi anh:

"Tạ Tân Chiêu."

Ngay cả giọng nói cũng run rẩy.

"Ừm."

Môi Tạ Tân Chiêu không nỡ dời đi, giọng nói trầm thấp mang theo từ tính.

Thẩm Du rũ mắt.

Từ góc độ này, lỗ tai Tạ Tâm Chiêu đã đỏ lên, hai mắt nhắm lại, lông mi đen dài rũ xuống.

Rõ ràng anh hôn mạnh mẽ như vậy nhưng biểu tình nhìn qua lại thành kính an tĩnh.

Tay Tạ Tân Chiêu vừa to vừa ấm áp, ôm lấy mặt cô, sau cổ cũng bị chiếm cứ, ngón tay vuốt ve khoé miệng càng thêm dùng sức.

Ngón cái khẽ dùng sức ấn xuống, môi Thẩm Du khẽ hé ra.

Lòng nàn tay dời đi, môi hoàn toàn bị cạy ra rồi chiếm lĩnh.

Anh hôn dùng sức nên dù sau cổ được đỡ nhưng Thẩm Du vẫn không nhịn được mà ngửa ra sau.

Anh đuổi theo không bỏ, dây dưa đến cùng.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Du ở trong trạng thái tỉnh táo hôn môi với anh.

Cảm giác tê dại từ xương chạy ra tứ chi, tay chân cũng nhũn ra.

Nụ hôn mãnh liệt này khiến cô có chút không chịu nổi.

Quần áo nhăn dúm dó cọ xát với nhau, lồng ngực phập phồng, hơi thở nặng nề nóng bỏng.

Cả người Thẩm Du ngưỡng về phía sau, sắp đụng tới kệ sách.

Giây tiếp theo đã được anh vớt lấy, nụ hôn còn chưa dứt.

Ngón tay Thẩm Du nắm lấy áo anh, xúc cảm có hơi ướt.

Cô không biết đó là nước mưa chưa khô hay là mồ hôi từ tay mình.

Cố tình người nọ còn chưa thoả mãn, ách giọng ra lệnh:

"Tiểu Du, ôm anh đi."

Thẩm Du say sẩm, mềm mại đặt tay lên vai anh.

Cơ bắp của anh như tấm thép cứng rắn phơi dưới ánh nắng mặt trời, vừa rắn chắc lại nóng bỏng.

Trong phòng bật điều hoà, nhưng nhiệt độ hình như chẳng giảm xuống.

Chờ Tạ Tân Chiêu hôn đủ rồi, bên ngoài cũng đã tạnh mưa.

Lúc tách ra, anh còn dùng bàn tay lau đi chút ướt át bên khoé miệng Thẩm Du.

Mặt cô nóng lên, lông mi run rẩy.

Lỗ tai Tạ Tân Chiêu đỏ như lấy máu, nhưng khoé miệng lại cong lên.

Anh vuốt ve khoé miệng của Thẩm Du, ánh mắt sâu thăm thẳm.

Tới khi anh thò qua lần nữa, cô duỗi tay che miệng anh lại.

Tạ Tân Chiêu cười khẽ: "Không cho anh hôn?"

Thẩm Du hít vào một hơi, đôi mắt ầng ậc nước: "Hôn lâu lắm rồi mà."

[HOÀN EDIT] QUÝ THỨ NĂM - Đào Hoà ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ