Chương 74

37 1 0
                                    

Vụ án của Chu Ngạn xét xử vào 10h sáng ngày thứ tư. Trước lúc đó, Trần Vận Thành phải đi đón Cố Dao Gia, rồi phải mất gần hai tiếng chạy xe mới có thể đến được tòa án. Nếu không muốn phải xuất phát từ lúc sáng sớm, thì bọn họ phải lái xe về quê của Cố Dao Gia trước một ngày, ở lại đó một đêm rồi sáng hôm sau tới đón Cố Dao Gia.

Trần Vận Thành thì sao cũng được, nhưng thời gian của Ninh Quân Diên quá quý giá, để cùng anh tới nghe xét xử, hắn phải điều chỉnh ca trực, còn phải xin nghỉ phép năm nữa.

Nghĩ đến đây hình như thấy hơi có lỗi với Ninh Quân Diên, vì chuyện của Chu Ngạn mà Ninh Quân Diên đã phải đi cùng anh mấy chuyến, nhưng Trần Vận Thành không nhịn được mà muốn ỷ lại vào Ninh Quân Diên. Có lẽ từ bé đến lớn có quá ít người để anh có thể ỷ lại, nên lúc này anh cực kỳ hy vọng Ninh Quân Diên có thể luôn ở bên cạnh mình.

Thời gian khởi hành vào thứ ba muộn hơn dự kiến một chút, vì tối hôm trước Ninh Quân Diên trực ban, lúc gần sáng thì gặp một ca phẫu thuật cấp cứu, làm lỡ thời gian cả một buổi sáng.

Đến buổi chiều Ninh Quân Diên mới lái xe tới đón Trần Vận Thành.

Trần Vận Thành đang ở trong cửa hàng dặn dò Ngô Hiểu Châu một số chuyện, thấy Ninh Quân Diên tới, anh lập tức nói: "Đợi em hai phút." Rồi đi vào phòng trong thu dọn đồ đạc.

Quan An Lâm ngồi trên một chiếc ghế nhỏ trước cửa tiệm chơi game trong điện thoại, thấy Ninh Quân Diên tới bèn đứng dậy đi về phía anh.

Trần Vận Thành thu dọn một số thứ rồi xách theo một cái ba lô nhỏ, ra bên ngoài lại xếp mấy chai nước khoáng vào túi nhựa, anh xách đồ bước ra khỏi cửa tiệm, thấy Quan An Lâm đang nói chuyện với Ninh Quân Diên, nhưng lúc anh đến gần, Quan An Lâm lại không nói gì nữa, mà chỉ nói với anh rằng: "Dọc đường cẩn thận."

"Hai người đang nói chuyện gì vậy?" Trần Vận Thành hơi nghi ngờ hỏi.

Quan An Lâm nói: "Tôi hỏi anh ấy có muốn hút thuốc không, thấy tinh thần anh ấy hình như không tốt lắm."

Nghe thấy vậy Trần Vận Thành quay đầu lại nhìn Ninh Quân Diên, thấy sắc mặt hắn đúng là hơi tiều tụy, tối qua trực ban, sáng sớm thức dậy phải thực hiện ca phẫu thuật cấp cứu, đến giờ chắc chắn rất mệt mỏi.

"Để em lái xe cho," Trần Vận Thành nói với Ninh Quân Diên.

Lúc này Ninh Quân Diên không từ chối, mà gật đầu nói: "Tôi ngủ một lát."

Trần Vận Thành lái xe ra khỏi thành phố hòa vào đường cao tốc, Ninh Quân Diên hạ lưng ghế phó lái xuống, nằm trên xe ngủ bù.

Trong xe đang mở một bài hát rất êm dịu, Trần Vận Thành mở tiếng rất nhỏ vì không muốn ảnh hưởng đến giấc ngủ của Ninh Quân Diên. Anh nhớ lại lần trước cùng Ninh Quân Diên lái xe về quê của Chu Ngạn, toàn bộ hành trình của lần đó đều là Ninh Quân Diên lái xe, anh ở trên xe ngủ một giấc rất dài, lúc đó bọn họ vẫn chưa ở bên nhau, trong lòng anh cũng chỉ mang theo hy vọng có thể thuận lợi tìm được Chu Ngạn về.

Dọc đường, Trần Vận Thành dừng xe ở trạm nghỉ để đi vệ sinh.

Lúc xuống xe anh hơi do dự không biết có cần đánh thức Ninh Quân Diên dậy hay không, nhưng thấy Ninh Quân Diên ngủ rất say, anh không nỡ gọi hắn dậy, nên đành một mình mở cửa xuống xe.

Sự ỷ lại nguy hiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ