Hôm sau, Trần Vận Thành quay lại cửa hàng rất muộn, lúc đó cửa hàng đã mở cửa, Thạch Bằng cũng đang chuyển hàng ở trước cửa tiệm.
Nhìn thấy Trần Vận Thành, Thạch Bằng bèn chào anh: "Anh Thành!"
Trần Vận Thành mỉm cười với cậu ta.
Thạch Bằng lại tò mò hỏi: "Tối qua anh ngủ ở bên ngoài ạ?"
Trần Vận Thành trả lời rất thản nhiên: "Đúng vậy."
Thạch Bằng không cảm thấy có gì bất thường, cậu ta "Ồ" một tiếng, rồi lại tiếp tục miệt mài chuyển hàng.
Trần Vận Thành vừa đi vào bên trong, vừa lắc lắc bả vai cứng đờ của mình, tối qua bị khóa trên đầu giường rất lâu, sáng hôm nay ngủ dậy cảm thấy khớp xương cứng ngắc rất khó chịu, anh không nhịn được mà cảm khái mình không còn trẻ nữa rồi, đồng thời cũng mắng thầm Ninh Quân Diên ở trong lòng một trận.
Lúc anh vào phòng, Quan An Lâm vừa vặn từ trong phòng vệ sinh đi ra, gã ngẩng đầu nhìn anh chẳng ừ chẳng hử gì.
Trần Vận Thành cúi người xuống tìm cục sạc ở bên giường, sau khi cắm chân sạc vào điện thoại thì nói với Quan An Lâm rằng: "Lát nữa tôi sẽ gọi điện cho anh Tôn xem thử buổi tối có thể hẹn anh ấy đi ăn cơm được không, cậu đi với tôi không?"
Quan An Lâm lạnh lùng nói: "Đêm nay không phóng đãng với đàn ông nữa à?"
Trần Vận Thành quay đầu lại nhìn gã, lắc lắc vai, rồi nói: "Mấy ngày nay không muốn gặp anh ấy nữa."
Chú ý tới động tác của anh, Quan An Lâm nói: "Vai bị sao vậy?"
Trần Vận Thành không trả lời, một lát sau mới hơi đỏ mặt.
Quan An Lâm phát hiện ra, trong lòng chẳng hiểu mô tê gì, nhưng lại hơi tức giận, cứ cảm thấy chắc chắn anh đã làm việc gì đó không muốn để cho người khác biết.
Trần Vận Thành không phải là không muốn gặp Ninh Quân Diên thật, nhưng mấy ngày nay anh thật sự rất bận. Sau khi bớt chút thời gian nói chuyện với Tôn Thức Lượng và đại lý rượu trắng mà Tôn Thức Lượng giới thiệu cho anh làm quen, họ đều khuyên anh nên cẩn thận khi nhận lời làm đại lý cho thương hiệu nhỏ đó, vì sợ anh lấy hàng về rồi không bán được.
Tôn Thức Lượng còn đặc biệt nói chuyện với anh rất lâu, ông ta nói với anh rằng hay là trước tiên cứ lấy một ít hàng về xem thử có bán được hay không đã, dù sao cũng có thể để trong cửa hàng của bọn họ, lúc có khách thì thử chào hàng, nếu có khách hàng quen, thì có thể cân nhắc đến việc chính thức bắt đầu.
Sau khi suy nghĩ kỹ, theo đề nghị của Tôn Thức Lượng, Trần Vận Thành lấy một ít về để ở trong cửa hàng, đồng thời chia rượu chính thức vào mấy chai thủy tinh nhỏ tặng cho những khách hàng tới lấy hàng thưởng thức, nhận được rất nhiều phản hồi tích cực.
Lúc Trần Vận Thành tới xưởng lấy hàng một lần nữa, người ở xưởng rượu khuyên anh nên làm đại lý cấp một ở vùng này. Anh hơi động lòng, bèn hỏi thăm sơ qua về giá cả, sau đó bắt đầu cân nhắc đến việc đi vay ngân hàng.
Chuyện này đối với Trần Vận Thành mà nói cũng chẳng dễ dàng gì, mặc dù số tiền cần dùng không quá nhiều, nhưng anh không đủ hạn mức tín dụng để đi vay, đồng thời anh không có tài sản đứng tên và không thể thế chấp được. Tôn Thức Lượng có cách để giới thiệu cho anh với những đơn vị cho vay ở bên ngoài, nhưng không kiến nghị anh vay ở đó, bởi vì nói thẳng ra thì những đơn vị cho vay kia có thể cho vay tín chấp và phải chịu nhiều rủi ro nên lãi rất cao, tương đương với vay nặng lãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sự ỷ lại nguy hiểm
General FictionTác giả: Kim Cương Quyển Thể loại: Hiện đại, cường cường, gương vỡ lại lành, tình hữu độc chung, tình yêu đô thị, 1x1, HE Couple: Ninh Quân Diên x Trần Vận Thành Số chương: 104 ------------------------------------------ Văn án: Trần Vận Thành không...