Chương 72

41 1 0
                                    

Quan An Lâm vừa bước vào đã bắt đầu đánh giá Ninh Quân Diên một cách đầy cảnh giác.

Ninh Quân Diên không nói gì nữa, mà trực tiếp ngồi xuống bên giường Trần Vận Thành, hắn biết Quan An Lâm đang nhìn mình, nhưng chẳng hề tránh né ánh mắt của đối phương.

Trần Vận Thành thu dọn một chút đồ, rồi nói với Quan An Lâm: "Đêm nay tôi không về đâu."

Ánh mắt nhìn Ninh Quân Diên của Quan An Lâm chợt trở nên hung dữ.

Ninh Quân Diên từ bên giường đứng lên, hắn nhìn Quan An Lâm một lát rồi đi ra bên ngoài.

Trần Vận Thành đi theo phía sau hắn, lúc ra ngoài bị Quan An Lâm nắm lấy cổ tay, Trần Vận Thành vỗ vỗ mu bàn tay Quan An Lâm, nói: "Lát nữa cậu khóa cửa cho kỹ đấy."

Mặc dù không cam lòng, nhưng cuối cùng Quan An Lâm cũng buông lỏng bàn tay đang nắm chặt cổ tay Trần Vận Thành ra.

Ra ngoài cửa hàng, Thạch Bằng đang nằm nhoài trên quầy nói chuyện với Ngô Hiểu Châu, lúc này đã hơn 6h, khu chợ đã đóng cửa, nên bọn họ cũng chuẩn bị đóng cửa hàng rồi.

Trần Vận Thành nói với Thạch Bằng: "Hôm nay tôi có chuyện phải đi trước, cậu ăn cơm với anh Lâm đi."

Thạch Bằng gật đầu, cậu ta nhìn Trần Vận Thành từ trong cửa hàng đi ra ngoài, rồi lại nhìn anh cùng Ninh Quân Diên leo lên chiếc Land Rover kia.

Lúc Quan An Lâm ra khỏi gian phòng trong, Thạch Bằng tò mò hỏi gã: "Anh Thành ra ngoài ăn cơm với bạn ạ?"

"Ừ," Quan An Lâm mất kiên nhẫn trả lời.

Ngô Hiểu Châu vẫn nghiêng người nhìn ra bên ngoài, cô nói: "Bác sĩ Ninh đẹp trai ghê."

Quan An Lâm trông có vẻ không cao hứng lắm: "Đẹp trai cỡ nào?"

Hình như Ngô Hiểu Châu không nhận ra gã không cao hứng: "Thì cực kỳ đẹp trai, xung quanh em rất ít khi nhìn thấy người đàn ông nào đẹp trai như vậy, hơn nữa còn có bản lĩnh."

Quan An Lâm quay đầu nhìn cô.

Chú ý tới ánh mắt của Quan An Lâm, Ngô Hiểu Châu rụt người ra sau: "Vốn là thế mà, anh nhìn em hung dữ như vậy làm gì?"

Quan An Lâm hừ lạnh một tiếng rồi không nói thêm gì nữa.

Ninh Quân Diên lái xe dẫn Trần Vận Thành đi ăn cơm trước, lúc này không tới trung tâm thành phố đông đúc, mà chọn một quán cơm nhỏ cách nhà không xa.

Tâm trạng của Trần Vận Thành có vẻ không tệ, mặc dù trên đường kẹt xe, nhưng anh vẫn khẽ ngâm nga theo tiếng nhạc trong radio.

Ninh Quân Diên nhìn anh: "Sao em vui thế?"

Trần Vận Thành quay đầu lại mỉm cười với hắn.

Khóe miệng Ninh Quân Diên hơi cong lên: "Ban nãy uống bao nhiêu rượu rồi?"

Trần Vận Thành nói: "Chỉ chút xíu thôi à. Trước khi anh tới người ta bảo em thử mùi vị."

Ninh Quân Diên hỏi anh: "Là rượu chuẩn bị bán à?"

Trần Vận Thành nói: "Vẫn đang cân nhắc." Nói xong, anh im lặng một lát rồi nói tiếp: "Gần đây em đang nghĩ xem mình có thể làm việc gì khác hay không."

Sự ỷ lại nguy hiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ