Chương 97

28 1 0
                                    

Lúc ra ngoài Trần Vận Thành không lái xe, nên giờ lái chiếc xe đang đỗ trong bãi đậu xe bệnh viện của Ninh Quân Diên đưa Quan An Cầm về trường học.

Quan An Cầm ngồi bên ghế phó lái, dọc đường đi cô rất im lặng.

Trần Vận Thành biết chắc chắn cô không thể nào hoàn toàn yên tâm được, nên khuyên cô: "Ninh Quân Diên nói cậu ấy không sao thì chắc chắn là sẽ không sao, yên tâm đi."

Quan An Cầm quay đầu qua nhìn anh, nhỏ giọng nói: "Bác sĩ Ninh rất giỏi."

Nghe thấy vậy Trần Vận Thành mỉm cười: "Anh ấy giỏi lắm."

Dường như Quan An Cầm còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cô vẫn không nói ra, chỉ có lúc Trần Vận Thành đưa cô đến cổng trường rồi, cô mới nói cảm ơn với Trần Vận Thành.

Trần Vận Thành dừng xe ở ven đường, nhìn theo cô bé vào trong trường rồi mới quay xe rời đi. Anh không về nhà nghỉ ngơi, cửa hàng bên khu chợ đã gọi điện cho Thạch Bằng bảo cậu ta buổi tối mấy ngày nay tới trông coi, Trần Vận Thành lái xe rời khỏi trường học quay lại bệnh viện.

Bây giờ chắc chắn sẽ không gặp được Quan An Lâm, nên Trần Vận Thành dừng xe ở dưới gara, rồi đi thang máy lên thẳng phòng của Ninh Quân Diên.

Lúc này Ninh Quân Diên vẫn chưa nghỉ, hắn ở trong phòng ICU dặn dò y tá trực những việc cần chú ý sau khi phẫu thuật, lúc ra khỏi phòng ICU quay lại phòng làm việc, mới nhìn thấy Trần Vận Thành đang đợi mình ở bên ngoài.

"Sao em không về?" Ninh Quân Diên hơi ngạc nhiên.

Trần Vận Thành đứng dựa vào tường, ngẩng đầu lên nhìn hắn: "Không muốn về một mình."

Ninh Quân Diên hỏi: "Muốn ở bên cạnh tôi à?"

Trần Vận Thành gật đầu.

Khóe miệng Ninh Quân Diên khẽ cong lên một chút, hắn giơ tay về phía anh, giọng nói rất ngạo mạn: "Lại đây."

Trần Vận Thành theo sau Ninh Quân Diên vào văn phòng, Ninh Quân Diên giơ tay khóa trái cửa, ôm Trần Vận Thành ngồi xuống sô pha, hơn nữa còn khăng khăng bắt Trần Vận Thành ngồi trên đùi mình.

"Anh mệt lắm rồi," Trần Vận Thành muốn đứng lên, Ninh Quân Diên đã đứng phẫu thuật cả một buổi tối rồi, anh thực sự không muốn đặt toàn bộ trọng lượng của mình lên người hắn.

Ninh Quân Diên ôm anh không chịu buông, hắn nói: "Không mệt."

Trần Vận Thành không nhịn được cười: "Anh không thấy cái tư thế này rất giống đang bế trẻ con à?"

Ninh Quân Diên hỏi anh: "Không phải em đang sợ sao?"

Trần Vận Thành ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Giọng nói của Ninh Quân Diên rất bình thản: "Sợ thì ôm tôi đi."

Trần Vận Thành mỉm cười giơ tay lên ôm cổ hắn: "Giờ không sợ nữa, có anh ở đây nên em không sợ nữa rồi."

Ninh Quân Diên vẫn vỗ lưng anh giống như đang vỗ về anh.

Trần Vận Thành tựa đầu lên vai Ninh Quân Diên, nói: "Ban nãy thật sự rất sợ, cũng giống như lúc đó em không thể kéo Chu Ngạn quay lại, em sợ Quan An Lâm sẽ xảy ra chuyện, em cứ luôn nghĩ vì sao ban đầu em không ngăn cậu ấy lại dù biết rõ Dư Kiệt là một tên cáo già, cậu ấy không chơi nổi ông ta."

Sự ỷ lại nguy hiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ