Chương 81

34 0 0
                                    

Ninh Quân Diên đè trên người Trần Vận Thành, hắn cúi đầu, kiên nhẫn cởi từng nút áo ngủ của Trần Vận Thành ra.

Trần Vận Thành hỏi: "Buổi chiều ngủ đủ chưa? Giờ không mệt à?"

Ninh Quân Diên không dừng động tác của mình lại, mà chỉ nói: "Mệt cũng phải đút em ăn no trước đã."

Trần Vận Thành không nhịn được mà bật cười: "Không biết từ sáng đến tối trong đầu anh toàn nghĩ gì nữa."

Ninh Quân Diên ngước lên nhìn anh: "Đa số là nghĩ đến em."

Đợi đến lúc cởi xong áo ngủ của Trần Vận Thành, Ninh Quân Diên lại ôm anh chứ không làm gì tiếp nữa, chỉ nhắm hai mắt lại, chậm rãi nói: "Em nói cái gì cũng sẽ thử với tôi."

Trần Vận Thành vuốt tóc hắn: "Nhưng dù sao cũng phải có giới hạn chứ."

Ninh Quân Diên nói: "Giới hạn của em là gì?"

Trần Vận Thành suy nghĩ một lát rồi nói: "Giờ em chưa thể nói ra, nhưng không thể chuyện kỳ lạ gì cũng đồng ý với anh được."

Ninh Quân Diên nhẹ giọng nói: "Giới hạn của tôi là em, những cái khác thì sao cũng được."

Trần Vận Thành nhìn hắn, hắn vẫn nhắm chặt mắt, lúc nói câu này biểu cảm trên khuôn mặt cũng chẳng có gì thay đổi.

Một lát sau, Ninh Quân Diên ngủ thiếp đi, Trần Vận Thành nhẹ nhàng dịch tay hắn ra, trở mình xuống giường tới phòng vệ sinh dọn dẹp quần áo và khăn mà hắn để lại, sau khi dọn dẹp xong, anh mới tắt đèn quay lại trên giường, nằm ngủ bên cạnh Ninh Quân Diên.

Ninh Chương Hồng nằm trong ICU mấy ngày, đợi bệnh tình ổn định mới chuyển sang phòng bệnh thường.

Sau khi biết được, Trần Vận Thành nghĩ mình nên tới thăm một chút.

Vừa vặn chiều ngày đó, Quan An Lâm và anh tới cửa hàng xe second hand để xem xe. Thật ra Trần Vận Thành chẳng có ý kiến gì về nhãn hiệu xe cả, từ trước đến giờ anh cũng không nghĩ mình cần phải mua một chiếc xe hàng hiệu second hand, nhưng anh lại cảm thấy Tôn Thức Lượng nói rất có lý, làm kinh doanh, người khác càng nghĩ mình có tiền, thì càng sẵn lòng qua lại với mình.

Ngược lại Quan An Lâm thì thấy rất hứng thú với những chiếc xe này, lúc lái thử gã cảm thấy rất vui.

Rời khỏi cửa hàng xe second hand, trên đường về nhà, Quan An Lâm vừa lái xe van vừa khẽ ngâm nga theo nhạc trong radio.

Trần Vận Thành nói muốn tới bệnh viện thăm cha của Ninh Quân Diên.

Quan An Lâm đã nghe anh nhắc đến chuyện này rồi, gã bèn nói: "Đến thăm bố chồng của anh à?"

Trần Vận Thành lườm gã một cái, rồi không thèm để ý đến gã nữa.

Quan An Lâm lại nói: "Anh nói cha anh ta là viện trưởng của bệnh viện nào đó đúng không? Nếu như ông ấy biết chuyện của các anh, liệu có nhảy dựng khỏi giường bệnh phản đối kịch liệt không?"

Trần Vận Thành tưởng tượng đến tính cách của Ninh Chương Hồng, không chắc ông sẽ có phản ứng như thế nào. Phản đối chắc chắn sẽ phản đối, chỉ không biết rốt cục thì Ninh Chương Hồng phản đối vì chính mình hay là phản đối vì vợ mà thôi.

Sự ỷ lại nguy hiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ