Chương 83

30 2 0
                                    

Lúc Ninh Quân Diên lái xe tới đón Trần Vận Thành, thấy Trần Vận Thành đang ngồi xổm ở cửa tiệm đút xúc xích giăm bông cho mèo hoang ăn.

Khu chợ có mấy con mèo hoang, những lúc rảnh rỗi Trần Vận Thành sẽ đút cho chúng nó ăn, mèo hoang nhận ra anh, nên nhìn thấy anh sẽ tới gần làm nũng.

Lúc xe của Ninh Quân Diên đến gần, hai con mèo trước mặt Trần Vận Thành lập tức bỏ chạy, chúng núp ở phía xa xa thấy không bị uy hiếp mới chạy về tiếp tục ăn xúc xích giăm bông ở trên mặt đất. Ninh Quân Diên mở cửa xuống xe, đi đến bên cạnh Trần Vận Thành.

Trần Vận Thành vẫn ngồi xổm không đứng dậy, chỉ ngước lên nhìn hắn.

"Về chưa?" Hắn hỏi Trần Vận Thành.

Trần Vận Thành mỉm cười nói: "Đợi em hai phút." Anh kiên nhẫn tiếp tục cho mèo ăn.

Ninh Quân Diên ngồi xổm xuống bên cạnh, nhìn hai con mèo hoang ở trước mặt anh.

Trần Vận Thành quay đầu qua nhìn gò má của hắn, hỏi: "Anh muốn đút cho chúng nó ăn không?"

"Không." Ninh Quân Diên từ chối chẳng chút lưu tình.

Trần Vận Thành nghe thấy giọng nói lạnh lùng của hắn lại cảm thấy rất đáng yêu, bèn mỉm cười nhìn hắn nói: "Vậy thì thôi."

Đợi cho mèo ăn xong, Trần Vận Thành đi vào trong cửa hàng chào Quan An Lâm rồi mới cùng Ninh Quân Diên lên xe. Anh ngồi bên ghế phó lái, vừa thắt dây an toàn vừa nói: "Cha anh khỏe không?"

Ninh Quân Diên khởi động ô tô, đồng thời trả lời anh: "Đã bình phục rồi."

Ban đầu Trần Vận Thành không biết bóc tách động mạch chủ nghiêm trọng cỡ nào, sau này quay về khu chợ nói chuyện với người của cửa hàng bên cạnh, mới nghe được bệnh này cực kỳ nguy hiểm, cho dù phẫu thuật thành công cũng không chắc có thể bảo vệ được tính mạng, anh bắt đầu nghĩ lại mà cảm thấy sợ.

Đương nhiên sợ Ninh Chương Hồng xảy ra chuyện là một việc, điều làm anh sợ hãi là, nếu như Ninh Chương Hồng thật sự chết trên bàn mổ của Ninh Quân Diên, thì điều đó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của Ninh Quân Diên. Nên anh luôn không nhịn được mà hỏi về tình hình khôi phục sức khỏe của Ninh Chương Hồng, hy vọng Ninh Chương Hồng có thể sớm ngày bình phục để xuất viện.

Sau khi biết tình hình của Ninh Chương Hồng đã ổn, Trần Vận Thành lại hỏi: "Vậy mẹ anh thì sao? Bà ấy còn giận không?"

Ninh Quân Diên trả lời: "Còn giận, hôm nay gặp tôi bà ấy cũng chẳng muốn nói chuyện với tôi."

"Xin lỗi," Trần Vận Thành nghiêm túc nói lời xin lỗi.

Ninh Quân Diên nhìn anh: "Chuyện này đâu liên quan đến em đâu."

Trần Vận Thành nói: "Là do Quan An Lâm không lịch sự với bà ấy, mới làm bà ấy giận."

Ninh Quân Diên nói: "Ừm, nên chuyện đó mới không liên quan gì đến em."

"Bà ấy vẫn đang kinh doanh cùng Dư Kiệt à?"

"Bà ấy nói bà ấy không kinh doanh với ông ta."

Trần Vận Thành gật đầu: "Vậy thì tốt."

Sự ỷ lại nguy hiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ