Phiên ngoại 02

40 3 0
                                    

Buổi sáng hai ba ngày sau, lúc đi làm Ninh Quân Diên bỏ quên một phần báo cáo ở nhà, Trần Vận Thành bèn ngồi tàu điện ngầm tới bệnh viện đưa cho hắn.

Lúc đến bệnh viện, khoa bọn họ đang bắt đầu kiểm tra phòng.

Trần Vận Thành đứng trên hành lang, thấy chủ nhiệm dẫn một nhóm bác sĩ mặc áo blouse ra khỏi phòng bệnh, rồi lại đi đến phòng bệnh tiếp theo.

Ninh Quân Diên không đi theo sau chủ nhiệm, hầu như sau khi mọi người đã rời khỏi phòng bệnh hết rồi hắn mới ra ngoài, đi bên cạnh là đàn em của Ninh Quân Diên mà Trần Vận Thành từng gặp tối hôm khoa bọn họ liên hoan.

Hai người đang nói gì đó. Bình thường trên mặt Ninh Quân Diên cũng không có quá nhiều biểu cảm, nhưng lúc nói chuyện đàn em của hắn lại khẽ mỉm cười, đôi mắt sau cặp kính cong cong.

Nghe đàn em nói xong, Ninh Quân Diên cúi đầu dùng vẻ mặt nghiêm túc nói với cậu ta mấy câu, vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Trần Vận Thành.

Hắn lập tức nhanh chân đi về phía Trần Vận Thành.

Trần Vận Thành mỉm cười với hắn, đưa báo cáo trong tay cho hắn: "Là cái này phải không?"

Ninh Quân Diên nhận lấy, "Ừ" một tiếng, rồi lại nhìn Trần Vận Thành: "Em ăn sáng chưa?"

Sáng nay lúc đồng hồ báo thức vang lên, Ninh Quân Diên cứ ôm Trần Vận Thành mãi chẳng chịu rời giường, kết quả một lúc sau đi hơi vội vàng, hai người đều không kịp ăn sáng.

Trần Vận Thành nói: "Chưa, lát nữa em mua đại cái gì đó ở bên ngoài ăn cũng được."

Lúc này, đàn em của Ninh Quân Diên cũng bước tới, rõ ràng cậu ta vẫn còn ấn tượng với Trần Vận Thành, bèn mỉm cười hỏi: "Không giới thiệu một chút sao, đàn anh Ninh?"

Trần Vận Thành nhìn chàng trai trẻ mặc áo blouse, chủ động duỗi một tay ra: "Trần Vận Thành."

"Hoắc Tiêu," đối phương vội vã nắm lại tay anh, cũng rất thân thiện tự giới thiệu tên của mình.

Ánh mắt của Ninh Quân Diên rơi trên hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau của bọn họ, từ tốn nói: "Đây là bà --"

Trần Vận Thành giơ tay lên kéo tay hắn ngắt lời, tiếp đó nói với Hoắc Tiêu: "Tôi là bạn lâu năm của anh ấy."

Mặc dù cảm thấy bầu không khí hơi kỳ lạ, nhưng Hoắc Tiêu vẫn gật đầu nói: "Em và đàn anh Ninh học cùng một chuyên ngành chính quy, về sau cũng từng làm chung ở một phòng thí nghiệm."

Trần Vận Thành nhìn Ninh Quân Diên: "Vậy hai người làm việc đi, em về đây."

Ninh Quân Diên nói: "Tôi tiễn em."

"Không phải anh còn kiểm tra phòng sao?" Trần Vận Thành nhìn về phía phòng bệnh.

Ninh Quân Diên giơ tay lên ôm bả vai anh đi về phía thang máy: "Vẫn chưa tới giường bệnh của tôi."

Đi thẳng đến thang máy, Trần Vận Thành nhận ra vẻ mặt của Ninh Quân Diên hơi lạnh lùng, bèn hỏi: "Sao thế?"

Ninh Quân Diên nói: "Vì sao không thể nói quan hệ của chúng ta?"

Sự ỷ lại nguy hiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ