Thế Giới A
Sau gần ba tiếng đồng hồ đôi kể từ lúc đôi trẻ ôm ôm nhau ngủ thì bà Hòa, người giúp việc lớn tuổi nhất và cũng là vú nuôi của Nanon, bà đi lên phòng ngủ của cậu chủ nhỏ rồi e dè gõ cửa, khi gõ đến lần thứ 5 mà không thấy động tĩnh gì thì bà mới nhẹ nhàng vặn thử tay nắm xem xem là cửa có khóa không, xác định được là cửa không khóa, bà mở cửa đi vào phòng rồi nhẹ nhàng lay hai thân ảnh đang ôm nhau ngủ ngon lành trên giường kia dậy, tất cả những hành động của bà đều rất nhanh và nhẹ nhàng như muốn nói rằng bà muốn đánh thức cậu chủ nhỏ dậy nhưng không muốn cậu phải thức giấc vì giật mìnhBà Hòa: "Nanon, Pat, cả hai đứa dậy đi, trời nhá nhem rồi đấy nhá."
Khi bà bước chân vào phòng ngủ thì đã thấy cảnh tượng hai người một lơn một lớn hơn ôm ấp nhau mà ngủ coi bộ rất ngon lành nhưng vì đây là chuyện bình thường và nó cũng diễn ra rất nhiều lần rồi nên bà cũng không lấy làm lạ gì sất.
Nghe giọng nói ngọt ngào quen thuộc, Pat từ từ hé mở mắt rồi ngáp ngắn ngáp dài đáp lời bà
Pat: " *Oáp*, bà ạ, hưmmmm, có chuyện gì mà bà kêu bọn con dậy sớm thế ạ? Bình thường mà bọn con ngủ là bà để cho bọn con ngủ tới tối luôn cơ, *oáp*."
Bà Hòa: "Bình thường là vậy nhưng hôm nay ông bà chủ mới về nên ông bà muốn con và Nanon xuống lầu ăn tối cùng nên mới nhờ bà lên gọi hai đứa chứ bình thường bà cũng chả thèm gọi là gì cho lỡ giấc ngủ của bây."
Pat: " *Oáp*, thế hả bà? Con biết rồi, ba mẹ củ.....H....HẢ.....BA MẸ CỦA NANON VỀ Á?"
Bà Hòa: "Bây làm gì mà tự nhiên hét ầm lên thế hả? Ừa ông bà chủ đang trên đường về nên bà mới tranh thủ vào gọi bây đây, bây gọi Nanon dậy rồi tranh thủ tắm rửa sạch sẽ đi, tầm 30 phút nữa là ông bà chủ về đến nhà đấy, bà đi xuống dưới phụ bọn nhỏ đây. Vậy nha Pat."
Nói rồi bà Hòa đi xuống lầu trong sự hốt hoảng của Pat, thôi chết anh quên mất là hôm nay theo đúng lịch thì ba mẹ của Nanon về thăm cậu. Số là ba mẹ Nanon và ba của Pat và bạn bè và cũng là đối tác làm ăn nên cả ba rất thường xuyên đi công tác xa nhà có khi cả tháng mới về được 2-3 lần, Pat thì thường xuyên ở với mẹ và Namtan còn Nanon thì ở với bà Hòa hoặc qua nhà anh tá túc. Nhưng từ vụ việc hy hữu đó xảy ra vì quá lo lắng cho Nanon mà anh quên béng mất chuyện này mà tính của Nanon thì không hay than vãn với ba mẹ công việc của mình vì không muốn họ lo lắng thêm bởi công việc của họ cũng đã đủ stress rồi. Suy diễn vu vơ một hồi thì tiếng ưm nhè nhẹ của người kế bên lôi kéo anh về với thực tại, anh vội vàng đánh thức cậu
Pat: "Pran à, Pran, dậy đi nào."
Pran: " Ưm, không muốn~, cho Pran ngụ thêm xíu nựa y mà."
Đang say giấc nồng thì bị Pat gọi dậy và tất nhiên là với một người thích ngủ như cậu thì không thể nào chấp nhận được giấc ngủ của mình bị phá vỡ, thế là cậu bèn tung chiêu làm nũng của mình hòng để người ấy xiêu lòng mà cho cậu nướng thêm một vài phút nữa.
Pat: "Ngoan nào Pran, ba mẹ của Pran sắp về rồi kia kìa. Dậy ăn cơm với ba mẹ đi ròi xíu nựa Pat dỗ ngủ típ ná."
Pran: " Ưm, hong chịu, ba mẹ về thì kệ ba......HẢ? BA MẸ? VỀ NHÀ?"
Lúc đầu cậu vẫn còn đang nửa tỉnh nửa mê nên cậu định bễ làm nũng thêm chặp nữa nhưng khi nghe đến việc ba mẹ về cậu lại tỉnh táo hẳn mà hốt hoảng hỏi lại Pat, nhận được cái gật đầu chắc nịch của anh và còn thêm câu hồi nãy Pat mới nghe bà Hòa nói thì ôi thôi rồi, cậu mới chỉ được Pat nói sơ qua về bạn bè và những người làm việc trong nhà vì tưởng cậu mất trí nên mới nhắc cho cậu nhớ nhưng tuyệt nhiên không một câu nói nào về ba mẹ của người tên Nanon gì gì đó cả. Bây giờ cậu phải làm sao đây chứ, đối diện thôi chứ biết sao bây giờ, không còn sự lựa chọn nào khác nữa rồi, no option rồi. Thế là cậu lê lết thân mình vào trong nhà tắm với một đống tơ vò trong đầu cậu, cậu sợ để người lớn đợi lâu thì thất lễ nên cậu cũng tranh thủ tắm rửa sạch sẽ rồi hối thúc Pat nhanh chóng tắm rửa và chỉ vỏn vẹn có 20 phút sau là hai chàng thanh niên trẻ tuổi đã có mặt tại bàn ăn tối rồi, chỉ còn đợi ba mẹ về nữa thôi là ăn. Hơn 15 phút sau đó họ mới về đến nhà vì kẹt xe, họ chỉ chào Pat và Pran rồi tranh thủ lên phòng thay đồ tắm rửa rồi xuống lầu ăn tối. Trong bữa ăn, ba mẹ đã hỏi thăm sức khỏe và tình hình công việc của Pran rất nhiều, cậu cũng nhiệt tình trả lời họ dù đôi lúc có những chỗ cậu không biết trả lời thế nào nhưng may mắn là có Pat giúp đỡ và việc gọi cậu là Pran thay vì Nanon ba mẹ cậu cũng đồng ý và dặn tất cả những người làm trong nhà, ba cậu còn tuyên bố là nếu cậu cho họ gọi cậu bằng Pran thì có nghĩa là cậu rất thân thiết với người đó. Cậu suýt chút nữa là đã khóc ngay tại bàn ăn rồi vì dù cho đây không phải là thế giới của cậu nhưng tất cả mọi người mà cậu gặp từ đầu đến giờ kể cả ba mẹ của Nanon đều bao dung và cho cậu thoải mái được tự do làm điều mà cậu thích, cậu cũng tự hứa với lòng rằng sẽ thay mặt Nanon sống cuộc đời này thật tốt và sẽ dần chấp nhận việc này nhanh chóng hơn để có thể thích nghi nhanh hơn để không phụ lòng Nanon, người đã trao cho cậu cơ hội này. Cậu cũng hy vọng là Nanon sẽ có một cuộc sống mới tốt đẹp, hạnh phúc như cuộc sống mà Nanon đã để lại cho cậu vậy.
---------------------------------------------------------
![](https://img.wattpad.com/cover/365299501-288-k841342.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Song Song
Fantasychiếc fic thứ hai của chị em mình ra lò rồi đây, mong mọi người ủng hộ em nó