Part 27 (phần tiếp theo p.26)

6 2 0
                                    

Thế Giới A
"Dunk~~~~~Pran nhớ Dunk quá hà, hông có chịu gọi điện thoại cho người ta gì hết á."

"Tại Dunk bận deadline cho xong nè, Dunk nộp sớm hơn một tuần lận đó nên thầy mới cho phép Dunk về đây để tham khảo và tổng hợp tài liệu cho bài cuối cùng nè, bây giờ Dunk về rồi, Dunk bám theo Pran với Film miết luôn đó nha, mức đó đừng có đuổi tui đi à."

"Film với Pran cầu còn không được chứ ở đó mà đuổi, đúng hong Pran."

"Uhm đúng rồi á, cho Dunk bám miết luôn."

"Hứa nhe, tui thu âm lại rồi đó."

Pran+Film: "Hứa, danh dự luôn."

Từ lúc Dunk vào công ty và gặp được Pran và Film tới giờ, cả ba cứ liến thoắng hồi lâu mà quên đi giờ giấc và chính vì Joong và Pat đã thay đổi giờ nghỉ trưa nên hiện tại vẫn còn đang trong giờ nghỉ, cả ba quyết định đi vào phòng nghỉ trưa mà nói chuyện, cả ba nói chuyện hăng say đến nỗi quên cả mọi người có mặt trong phòng nghỉ trưa. Dương nhìn thấy Dunk thì cô đánh giá một lượt từ trên xuống dưới rồi kết luận là người làm cho Joong phải cuống cuồng lên và thay đổi xoành xoạch 180 độ vì họ rốt cuộc cũng chỉ là người con trai bình thường mà thôi, tướng mạo cũng chả có gì xuất sắc lắm, dù sao thì cô cũng phù hợp với Joong hoặc Pat hơn là Film và Dunk (Dương đang hiểu nhầm Film là hôn thê của Pat). Cả ba ngồi được một lúc thì Joong vào thông báo cho Pran, Film và Dương về gấp vì không hiểu sao mà bên nhân sự lại thông báo là có cuộc họp khẩn. Film và Pran luyến tiếc chào tạm biệt Dunk rồi rời đi trong khi Dương nối gót theo sau nhưng lại liếc nhìn Dunk một lần nữa trước khi rời khỏi đó.
                   ---------------------------
                   Trong phòng họp
"Nè Film, tôi nghe nói cô được Joong, trưởng phòng nhân sự tuyển vào là vì cô là hôn thê của Pat hả? Mặc dù là người nhà nhưng cũng không thể vì thế mà tuyển người vô dụng như vậy vào được, cô có biết là tôi đã mất mặt như thế nào không, các số liệu thống kê của cô đều sai be bét không chỗ này thì chỗ kia. Còn Pran, tôi biết là cậu và Pat rất thân thiết với nhau nhưng cũng không phải vì thế mà cậu ỷ mình được đặt cách mà thay đổi giờ nghỉ trưa của nhân viên như vậy, từ 30phút mà cậu cứ liên tục thay đổi thành 1-1 tiếng 30phút là như nào? Bộ công ty không có nội quy à, hả?"

Pat: "Ê ông dà, công ty này cũng là cha mẹ tôi gầy dựng lên, cha mẹ tôi bỏ tiền ra để thuê ông về làm việc chỉ có điều là ông được ngồi cao hơn tụi này thôi vậy ông có quyền gì mà nói chuyện ở đây, còn mày đặt họp hành. Tôi là người chỉnh giờ nghỉ trưa cho Pran đó rồi sao? Người yêu tôi tôi chăm chứ chả lẽ lại để thằng khác nó chăm à. Ngồi trên đó lâu quá nên quên con trai Tổng Giám đốc, cháu đích tôn của chủ tịch công ty này là ai rồi hả ông dà, còn nữa nha ông đừng tưởng tôi không biết vụ ông ép buộc Pran chạy deadline dùm Dương để hai người đi hẹn hò nhau nha. Người yêu ông thì ông bảo vệ còn người yêu tôi thì ông chửi, ông không có quyền đó đâu. Nói cho mà biết."

Joong: "Còn về phần của Film thì tui tuyển Film dô là tại vì cô ấy là người đưa thư cho tui với crush tui, em họ cổ, rồi sao, ý kiến gì? Số liệu nhân viên làm sai thì cấp trên như ông phải chỉnh sửa lại cho đúng chứ, bộ ông nghĩ ba mẹ của Pat trả lương cho ông để ông sai nhân viên làm luôn phần của mình hả? Ẩu rồi đó ba."

Namtan: "Thân là thư ký của giám đốc thì tui khuyên ông nên chỉnh đốn lại cái nết của ông trước khi chỉnh tụi tui đi, còn Pran, Film và Dunk á hả, đừng có mơ mà ức hiếp được. Rồi họp xong, giải tán."

"Nè nhưng mà tôi......"

Namtan: "GIẢI--TÁN."

Nói rồi cả bốn người ung dung bước ra khỏi phòng họp dưới ánh nhìn kinh hãi và ngạc nhiên của bộ phận nhân sự và Dương. Riêng Pran thì cứ chốc chốc lại liếc nhìn Pat vì khi nãy lúc anh nói về việc ép tăng ca để chạy deadline của cậu, có vẻ như là anh hoàn toàn nghiêm túc và cậu cũng thấy được tia lửa giận dữ xẹt ngang. Đang không biết phải mở lời thế nào thì Pat lại bảo mọi người đi về trước, còn riêng Joong thì dắt Dunk đi tham quan công ty cho biết, riêng Pat có chuyện riêng muốn nói với Pran. Nói rồi anh dắt tay cậu lên tầng thượng của công ty với lý do là không muốn cho người khác biết chuyện nội bộ của bản thân. Pran nghe Pat nói thế thì biết chắc là anh đang giận mình nên ngoài ngoan ngoãn làm theo thì cậu cũng không biết làm gì khác cả. Sau khi hai người lên đến tầng thượng thì Pran dè dặt lên tiếng

Pran: "P....Pat."

Nghe thấy Pran gọi mình, Pat thở dài một hơi rồi quay sang cậu

Pat: "Sao Pran bị ép chạy deadline dùm mà Pran không nói cho Pat biết. Không phải Pat đã nói với Pran rồi à, không ai trong cái công ty này được phép bắt nạt Pran mà. Pran cũng đã hứa là sẽ nói với Pat mọi chuyện mà, sao Pran lại dấu Pat?"

Pran: "Pran hông có cố ý mà Pat, Pran sợ Pat lo, với lại cả hai đứa mình có là gì của nhau đâu mà, Pat đối xử với Pran tốt như vậy là được lắm rồi đó."

Pat: "Sao lại không có gì? Hồi nãy trong phòng họp Pran không nghe rõ à? Pran là người yêu của Pat mà, sao lại không có gì."

Pran: "Hong thèm, đi mà yêu cô Dương đấy nhá."

Pat: "Hoi mà em iu, ngta iu em chít đi được mà cứ bắt ngta iu Dương quài, do tính chất công việc nên ngta mới phải thế chứ chái tym ngta có mỗi mình em Pran chứ có em nào khác đâu mà."

Pat: "Hong dỗi nữa, xíu tan ca ngta chở em đi ăn ná? ná ná ná Praniuoi."

Nghe Pat nói đến đây thì Pran mặt mày đỏ ửng rồi gật gật đầu đồng ý với anh người yêu của mình, Pat thì khỏi phải nói rồi, mừng đến độ hét lớn rồi ôm chặt lấy người trong lòng mình, hên là giờ này không có ai lên đây để hút thuốc chứ không chắc Pran ngại chết mất.
---------------------------------------------------------

Song SongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ