Thế Giới A
Sau một đêm ròng rã tại bệnh viện thì Pran cũng dần dần tỉnh lại nhưng cậu vẫn còn khá đau đầu và thêm phần vì bệnh tình của cậu chưa hoàn toàn khỏi hẵn mà cơ thể của cậu sinh ra đã yếu hơn người khác nên thành ra hôm nay cậu lại bị sốt trở lại mà không những thế cậu còn bị nặng hơn cả mấy lần trước nữa, nghĩ đến việc mình đang ở trong bệnh viện cậu liền với tay tìm kiếm điện thoại để gọi cho 'Ohm'. Ngay khi đang lục tìm một lúc khá lâu mà cũng không thấy điện thoại thì cậu hơi hoảng nhẹ nhưng may mắn sao mà lúc đó Pat lại đi mua đồ ăn sáng về cho cậu, anh thấy cậu cứ tìm kiếm thứ gì đó mà trông cậu rất hoảng hốt thì đi đến chỗ cậu đặt đồ ăn xuống bàn rồi nhẹ giọngPat: "Nanon, mày mới tỉnh lại, còn chưa khỏi hẳn mà mày muốn đi đâu à? Hay là mày muốn kiếm thứ gì à, để tao kiếm phụ cho ha"
Pran: "Ohm, tao không tìm thấy được điện thoại của tao, mày lại đây kiếm giùm tao với"
Pat: "Ohm? Ohm là thằng nào cơ? Mày gọi ai là Ohm vậy Nanon? Tao là Pat, bạn thân mày mà, bộ ngay cả tao mày cũng quên à Nanon?
Lúc này thì cả hai đều không hẹn mà ngước lên nhìn nhau bằng sự hoang mang, ừ thì lúc Pran đang lo tìm điện thoại nên cậu không để ý đến người vừa mới bước vào phòng mình, cậu chỉ suy nghĩ đơn giản là Ohm còn nếu không thì cũng là ba mẹ cậu. Còn Pat thì biết rằng là não cậu có vấn đề nên anh cũng thoáng hốt hoảng nhẹ rồi thôi, anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cậu rồi trầm giọng
Pat: "Nanon, chắc có lẽ là mày va chạm mạnh nên tạm thời đang mất trí nhớ, tao là Pat, là thằng bạn thân của mày nè mèo nhỏ"
Pran: "Anh mới là người bị mất trí á, nghĩ sao kêu tôi mèo này mèo kia vậy? Chỉ có một mình Ohm và ba mẹ tôi mới được dùng cái nickname này để gọi tôi thôi, anh là ai mà dám gọi vậy, hả? Còn nữa, xin tự giới thiệu với anh tôi tên là Pran, là bạn của Ohm và tôi cũng chả biết người tên Nanon mà nãy giờ anh đề cập đến là ai luôn á, nếu mà anh đi lộn phòng thì nhanh đi kiếm cho đúng phòng giùm tôi một cái kẻo Ohm nó mà về, nó thấy mà anh mềm mình đó, lúc đó đừng trách tôi không báo trước"
Pat hoang mang rồi, hoang mang sâu sắc về người bạn của mình, rõ ràng là Nanon mà, còn về phần kí ức thì anh không nghĩ là cậu lại bị mất trí nhớ nặng đến vậy, nhưng ngẫm lại thì dù sao bạ...à không crush mình đang bị mất trí nên mình cũng có thể nhân cơ hội này để tỏ tình với lại có những phút giây hạnh phúc chứ phờ ren dôn mấy năm nay rồi, có thể là mấy tháng sau khi trí nhớ của Nanon hồi phục thì anh lại tiếp tục trở thành bạn thân không hơn không kém nhưng chí ít anh cũng có được mấy ngày tháng vui vẻ cùng 'Nanon' với tư cách là người yêu là được lắm rồi. Nghĩ đến đây, Pat liền thỏa hiệp mà nhếch mép tạo thành đường cong hoàn chỉnh trên khóe môi, sau đó anh lại thỏa thuận với cậu rằng anh sẽ gọi cậu là Pran nhưng cậu cũng phải gọi anh là Pat còn cái tên 'Ohm' kia thì cậu chỉ có thể gọi như một nickname thân thiết thôi, Pran hoang mang thầm cầu mong Ohm sẽ tới cứu mình nhưng ở thời điểm hiện tại thì cậu không còn cách nào khác ngoài thỏa hiệp với đối phương. Cậu cũng khá ngây ngốc khi biết người trước mặt mình vậy mà lại không phải là Ohm, người cậu luôn thầm thương nhưng người này thoạt nhìn thì thấy cũng giống Ohm đến 8-9 phần chỉ khác mỗi cái tên và có khi là tính cách nữa nhưng nhìn chung vẫn là thấy hình bóng của Ohm nên cậu mới chấp nhận chứ không thì còn khuya tại tính tình Pran khá lạ nên ai muốn làm bạn với cậu thì dĩ nhiên là phải có thời gian để cậu thích nghi. Nói về việc hôm qua thì khi cậu đang tò mò về bức tranh tính đưa tay lên chạm thì vang bên tai cậu một tiếng *rầm* rất lớn nhưng tiếng xe hơi bị va chạm mạnh vậy, cậu sợ hãi bèn chạy ra ngoài xem mà cũng không biết là mình có mang theo điện thoại không thì bỗng dưng có một luồn ánh sáng từ xe cảnh sát ngay gần đó thế là cậu định bụng sẽ đi báo cảnh sát rồi việc còn lại thì để cảnh sát lo liệu nhưng kì lạ là cậu đi hoài mà làm như hôm nay con đường từ nhà cậu đến chỗ cảnh sát bị xa hơn hay sao ý mà đi hoài chả thấy tới, đang đi hồi lâu thì cậu bị choáng mà ngã xuống đất rồi bất tỉnh nhân sự khi mở mắt ra thì mình đã nằm trong bệnh viện rồi. Thấy Pran đang ngơ ngác thì Pat bật cười thành tiếng rồi lại gần theo thói quen mà xoa đầu cậu
Pat: "Mày suy nghĩ gì mà lại đực mặt ra thế Nan...Pran, hửm. Mà mày cũng thật là, té có một cú mà bây giờ còn chưa hạ sốt được gì hết, tao có mua cháo cho mày này, cháo cá món mày thích đấy, mày ăn đi để còn uống thuốc nữa"
Pran: "Hông thích ăn, mày đút thì ăn, tự ăn thì lười lắm, hông ăng"
Pat (ngơ ra hồi lâu): "Gòi gòi dị để tui đút bạng ăng ha, đưa cháo đây tui đút cho"
Namtan: "Úi giời ơi làng nước ơi, mới đỡ bệnh một cái là xà nẹo hà, trông ghét chưa"
Pat: "Nếu chị thích thì cứ cho Joong cơ hội đi, đảm bảo còn hơn cả em với Pran"
Namtan: "Thôi thôi, con lậy, nghĩ sao mà con với Joong yêu nhau vậy? Không dám và cũng không thể nghĩ ra được luôn á. Ôi thôi mô phật à"
Namtan (nói nhỏ với Pat): "Ủa mà Pat này, Pran là sao Pat? Nanon bị gì à?"
Pat (nói nhỏ với Namtan): "Cậu ấy bị mất trí nhớ tạm thời thêm với cả bị sốt cao mà còn là sốt rét nên nữa tỉnh nửa mê, chị đừng có kích động cậu ấy nhiều quá, nói với bạn cậu ấy và bạn chị luôn, tạm thời cứ cho cậu ấy là Pran trước đã rồi tính tiếp"
Namtan gật đầu như đã hiểu rồi chào tạm biệt hai người mà đi ra ngoài, ngay khi cô đi ra khỏi phòng, Pat liền lên tiếng giải thích mà chính anh cũng không biết tại sao lại phải giải thích khi 'Nanon' chỉ là mất trí nhớ tạm thời thôi
Pat: "Pran này, mày đừng có hiểu lầm, đó là chị ruột của tao, Namtan chứ không phải là người yêu hay gì đâu. Tao biết là trong tiềm thức của mày cũng phần nào nhận ra được nhưng cứ nói cho chắc vậy"
Pran (gật cho có lệ): "Pat~~, chóng mặt, muốn nằm, hông muốn ăng"
Pat (cười): "Được rồi, để Pat đỡ mệt ò nằm nhá, đắp chăn cho mèo nữa, u chu chu mèo ngụ ngon nas~"
Pran: "Pat ở lại đi, nằm mình buồn, hông có dui, sợ ma nựa"
Pat: "ròi ròi, Pat ở lại với mèo ná, hông đi đâu hết, ở đây với mèo, nắm tay cho chắc ăn nì, mèo ngoan ngủ đi ná"
Thế là Pran vì còn hơi chóng mặt nhức đầu do sốt mà làm nũng với người có ngoại hình giống Ohm trong vô thức còn Pat thì như mở cờ trong bụng khi thầm nghĩ chắc do mất trí mà Nanon dịu dàng hẳn đi chứ ngày thường cậu cũng khá là đanh đá, thế là trong một phòng bệnh của bệnh viện có cảnh một người nằm trên chiếc ghế bố của bệnh viện nắm tay người kia, người còn lại thì một tay nắm chặt Pat một tay truyền dịch trông đến là tội nhưng khung cảnh lại hường phấn thấy rõ dù cho đang nằm trong phòng bệnh, thôi thì sức khỏe là phải ưu tiên hàng đầu cái đã, sau đó thì hẳn tính. Thế là cuộc gặp gỡ không mong muốn giữa hai nhân vật trong cả hai thế giới đã diễn ra và liệu rằng họ còn gặp phải sóng gió gì nữa không khi đây chẳng phải là cuộc sống và thế giới của họ, cứ phải chờ xem thì mới biết được.
---------------------------------------------------------

BẠN ĐANG ĐỌC
Song Song
Fantasíachiếc fic thứ hai của chị em mình ra lò rồi đây, mong mọi người ủng hộ em nó