Part 17 ( phần tiếp theo p.16)

11 3 0
                                    

Thế Giới A
Sau hôm đến nhà Joong đến giờ, Pran cứ thấy Joong và Dunk ngồ ngộ sao á, cậu để ý là hơn 2 tuần nay rồi, cứ hể mà mọi người tụ tập là y như rằng  nơi nào có Joong thì nơi ấy Dunk sẽ chẳng bao giờ xuất hiện dù là nơi thân thuộc và là nơi Dunk thường xuyên đến nhất. Mà nói chưa nhỉ hình như là sau hơn ba tháng ở chung với nhau, Pat cũng đã để ý được sự là lạ của Pran nên Pat đã chủ động nói chuyện với Namtan và nhờ vào mối quan hệ thân thiết của Namtan và trưởng ban nơi Pran làm việc mà cho cậu xin từ chức, xong rồi thì Pat lại nhờ Namtan đưa cậu vào công ty và làm một nhân viên bình thường tại ban thiết kế sản phẩm. Cứ thế cuộc sống của họ cũng chả có gì thay đổi quá nhiều cả, Pat cũng khá vui vì kể từ giờ Pran sẽ không bao giờ bị tai nạn như đợt trước nữa vì đã có Namtan đưa đón đi làm, anh không muốn Pran lại lần nữa quên đi bản thân cũng như tình cảm của anh đâu. Còn về phần Joong Dunk thì Pat cũng hiểu một phần lí do vì sao Dunk lại làm vậy nhưng như thế thì cũng không phải là cách tốt nhất về lâu dài nên Pat đã bí mật hẹn gặp riêng Dunk tại quán cà phê hôm nọ. Khi cả hai vừa đến nơi và chỉ mới gọi nước thì Pat đã vào thẳng vấn đề

Pat: "Ê Dunk, mày cứ trốn nó vậy hoài cũng đâu phải là cách hay, mày trốn được một thời gian thôi chứ làm sao mà trốn cả đời được bạn."

Dunk: "Tao biết chứ, nhưng mà mày thử suy nghĩ xem, tao với nó đang như mày với Na....Pran vậy á, rồi tự nhiên đùng cái nó bảo nó thích chị mày. Ngoài tránh mặt để bảo vệ tình bạn thì tao còn làm gì được nữa đâu.*

Pat: "Mày càng làm vầy, người khó xử là tao nè thằng Dunk, chời ơi không biết là mày cho con Film với Pran của tao ăn phải bùa mê thuốc lú gì mà bây giờ cứ hể không thấy mày là tụi nó than thở tùm lum hết trơn."

Dunk: "Hehehe, chắc tại tao đẹp trai nên tụi nó mê, mà nhắc mới nhớ Pran nhớ lại được chút gì không Pat?"

Pat: "Tao.........tao......cảm thấy người đó, Pran á.........không....không phải là Nanon."

Dunk: "CÁI GÌ? MÀY NÓI GÌ ĐẤY? KHÔNG PHẢI LÀ NANON?"

Dunk đứng phắt dậy hét lớn vì hoảng loạn trước câu nói của thằng Pat, nếu người đó không phải là Nanon vậy thì người đó có thể là ai được cơ chứ. Cậu cũng thầm nghĩ trong đầu có khi thằng Pat bị sảng nắng hay gì nên mới nói linh tinh như thế. Còn Pat thì ngay khi nghe Dunk la lên như vậy thì cũng vội vàng nắm tay Dunk rồi gằn giọng bảo cậu

Pat: "Mày nói nhỏ coi, quán này chưa phải là của gia đình tao."

Dunk: "Ờ ờ, tao xin lỗi, tại tao sốc bộ. Mà mày nói Pran không phải là Nanon là sao? Chẳng phải là cùng một người à? Chứ nếu không thì Pran là ai ba?"

Pat: "Tao cũng không biết nữa, nhưng mà tao có cảm giác là Pran không phải Nanon, dù có thể hai người giống nhau như đúc, nhưng đó cũng là điều mà tao thắc mắc, bộ trên đời này lại có người giống người đến tận 95% sao?"

Dunk: "Rồi mày tính sao Pat? Nếu như nó không phải là Nanon vậy.....mày tính sao? Việc mày có tình cảm với nó ấy."

Pat: "Thì......cứ yêu thôi, có việc gì lớn đâu."

Dunk: "Nhưng như mày nói, nó không phải là Nanon, mày có tò mò không Pat? Liệu mày thực sự thích nó vì nó là Pran hay mày thích nó chỉ vì nó trông giống Nanon, người mày từng thích?"

Pat: "Mày làm như tao xấu xa lắm ý Dunk, Pran cũng đã ở chung với tao hơn mấy tháng trời, vả lại nếu tao có yêu Nanon đến chết đi chăng nữa thì vẫn sẽ xa mặt cách lòng thôi. Tao không khẳng định là người tao từng thích là Pran nhưng tao có thể khẳng định là người hiện tại và tương lai tao thích chỉ là Pran. Mỗi cậu ấy thôi."

Pat: "Còn mày thì sao Dunk? Trốn tránh như thế hoài à? Sao mày không thử đối diện nói chuyện ra lẽ với Joong một lần đi chứ."

Dunk: "Thôi thôi thôi, nói làm gì nữa, chắc hia Film chưa nói với tụi bây vụ này. Ngày mai tao sẽ bay về lại Úc, nhưng mà tụi bây cũng đừng có lo lắng quá, tao về Úc là để hoàn thành bài vở để tốt nghiệp thôi, lần này tao về đây lâu thật ấy nhưng mà là về chơi thôi."

Pat: "Rồi mấy tháng nữa mày mới về đây lại?"

Dunk: "Chắc có lẽ là một năm nữa."

Pat: "Một năm á? Lâu vậy? Rồi còn Joong thì sa.......

Joong: "VỀ ÚC TẬN MỘT NĂM NỮA Á? SAO MÀY KHÔNG NÓI CHO TAO BIẾT?
TỤI MÌNH CÓ CÒN LÀ BẠN KHÔNG VẬY DUNK?

Pat chưa kịp nói hết câu thì người đang đứng ngay chỗ cửa ra vào đã hét ầm lên mà xen ngang vào câu nói đang dang dở của anh, số là sau khi suy nghĩ kĩ càng thì Joong hẹn Namtan ra quán cà phê để bàn về vấn đề tình cảm của anh, nhưng không biết xui hay hên mà chỗ Joong và Namtan hẹn nhau lại trùng hợp với chỗ mà Pat và Dunk hẹn gặp, Namtan và Joong đáng lẽ là đi chung với nhau nhưng đang đi giữa chừng thì cô có điện thoại từ Pran nên cô mới kêu Joong đi trước để giữ bàn phòng khi quán đông. Xui rủi sao mà Joong lại đi vào quán và nghe không sót một chữ khi Dunk đang nói chuyện với Pat về việc đi qua Úc của cậu. Dunk cũng ngạc nhiên mà quay về phía Joong đang đứng như muốn hỏi là  'sao ông trời trêu chọc mình dữ vậy, này là theo tình tình chạy, chạy tình tình theo trong truyền thuyết à.' Còn Pat thì đương nhiên là biết việc Joong và Namtan hẹn gặp nhau nhưng anh cũng không ngờ là lại trùng hợp đến vậy nên anh cũng đứng dậy, vẫy tay chào Joong rồi vỗ vỗ vai Dunk thay cho lời nhắn  'chuyện nhà mày, mày tự lo đi nha, tao về lo cho nhà tao trước.' Rồi anh cũng lịch sự tính tiền nước rồi lách người đi ra ngoài quán. Khi đang đi thì anh đụng phải Namtan, cô tính mắng thằng em mình một trận rồi đi vào quán thì Pat đã lên tiếng trước

Pat: "Người Joong muốn và cần gặp đang ở trong quán rồi, hồi nãy em có hẹn gặp riêng nó. Giờ bà về luôn đi là vừa, em có đi xe, để em chở."

Namtan nghe thế thì cũng ừ hữ cho xong rồi đi theo Pat về nhà, dù cho cô không biết người ấy là ai nhưng người Joong cần gặp và muốn trao đổi về việc gì thì là việc riêng của Joong, cô không xía vào. Thế là trái ngược với khung cảnh yên bình ở ngoài đường thì bên trong quán cà phê lại nặc mùi thuốc súng và sự ngượng ngùng.
---------------------------------------------------------
Thì là tuần sau là tui thi rồi nên tuần này và tuần sau nếu như tui rảnh thì tui sẽ tranh thủ lên chap đều đều cho mọi người nhá, mong mọi người không quên tui.

Song SongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ