Part 14

21 2 0
                                    

Thế Giới A'
Sau hơn hai tiếng nữa thì cả gia đình của Nanon cùng Ohm cũng đã về đến nhà ngoại của cậu. Mẹ cậu vừa đặt chân xuống là đã vội vàng chạy đi tìm ngoại, bỏ lại hành lý cho ba cậu xách vào, ba cậu cũng chỉ biết cười trừ rồi bảo với cậu

Ba Nanon: "Non với Ohm, hai đứa cũng đi theo mẹ vào buồng chào ngoại một tiếng đi, để hành lí đấy ba xách cho."

Nanon vì muốn đi thăm ngoại lắm rồi nên khi cậu nghe đến đó thì quay sang ba mình, dạ một tiếng rồi đặt đồ xuống và cũng không quên kéo theo Ohm đi chung với mình. Ba cậu nhìn thấy cảnh này thì lần nữa lắc đầu cười cho qua rồi tằng tằng một tiếng mà nói

Ba Nanon: "Chú Hai, thằng Đạt, hai người xách và sắp xếp đồ đạc cẩn thận cho tôi, cả hai người cũng biết phòng nào gia đình tôi sẽ ở rồi đấy."

Nói rồi ông bỏ vào buồng mẹ vợ một mạch mặt cho hai người đó đứng như trời trồng nhưng rồi cũng lấy lại tinh thần và khiêng vác cùng chị Sáu và bé Na sắp xếp đồ đạc vào phòng đâu ra đó đàng hoàng. Phía Nanon thì khi cậu cùng Ohm đi vào trong buồng của ngoại cậu, cậu thấy một người phụ nữ lớn tuổi ngồi trên ghế đẩu với một mái tóc bạc phơ được cắt ngắn và gương mặt hiền hậu đang rất tập trung vào việc đan len. Hình ảnh này khiến cho Nanon bật khóc nức nở mà dựa vào vai Ohm thút thít từng tiếng nhỏ. Ở thế giới của cậu, ngoại cậu đã ra đi từ ba năm về trước do COVID nên gia đình cậu cũng chẳng thể gặp mặt ngoại lần cuối làm cho Nanon buồn và xuýt thì bị trầm cảm nặng rồi. Ohm cũng phát hiện ra sự đau lòng xem lẫn với sự hạnh phúc khi gặp người thân yêu của mình nên anh cũng không nói gì mà cứ đứng yên cho cậu khóc đã đời, sau đó anh xoa nhẹ đầu cậu rồi nhẹ giọng

Ohm: "Non, bà mày ngồi ở đó kìa, mày đi sang đó chào bà đi Non."

Nanon: "Ohm......tao.....tao......"

Ohm nhận ra được sự lúng túng của bạn mới nên anh bèn nắm chặt tay của Nanon rồi nói với cậu

Ohm: "Hai đứa mình cùng đi qua đó chào bà ha, lâu rồi tao cũng chưa được gặp bà nữa."

Nanon: "Cám ơn Ohm nhìu ná."

Ohm: "Úi, không sao ná Non, mình đi hoi nào, bà đang chờ bọn mình đấy."

Cả hai cùng nhau đi qua chỗ của ngoại cậu rồi Ohm lên tiếng

Ohm: "Ngoại iu của Ohm ơi, Ohm dề thăm ngoại nè ngoại ơi."

Ngoại Nanon: "Cái thằng nhóc này, lúc nào cũng nhí nhố như thế. Bà cũng đan len cho bây với Nanon đây, mà nhóc Non đâu rồi nhỉ? Bà trông từ sáng giờ."

Nanon nghe bà nhắc đến mình thì như một thói quen của mình, cậu chủ động đi đến trước mặt của ngoại mình, nén nước mắt rồi nói với bà

Nanon: "Non đây thưa bà, thưa bà Non với Ohm mới về ạ."

Ngoại Nanon: "Úi giời ơi, thằng cháu trai của tôi, hahaha. Này Non, bà đang đan cho bây với Ohm hai cái hộp đựng bút bằng len này, bà đảm bảo với bây đây sẽ là hộp đựng bút độc nhất vô nhị luôn đấy nhá."

Lúc này thì mẹ của Nanon cũng bước vào phòng với một ly sữa còn ấm trên tay, chắc có lẽ là bà đã đi hâm sữa lại cho mẹ mình. Nở một nụ cười rạng rỡ trên môi rồi bảo với mẹ mình

Mẹ Nanon: "Mẹ cứ chiều chuộng tụi nó riết rồi tụi nó sanh hư đấy má ạ, thằng Non nó có thiếu thốn gì trên thành phố đâu má."

Ngoại Nanon: "Má biết, má cũng chỉ muốn đan cho cháu mình cái gì đó làm kỉ niệm thôi, với lại bây giờ má còn khỏe thì má mới có thể mần được chứ một khi mà má đau yếu rồi thì có muốn làm cũng không được."

Nanon: "Bà nói đúng đấy mẹ, mẹ phải mừng khi bà còn làm được chứ, bà làm được chứng tỏ là bà còn khỏe chán. Hen bà."

Ngoại Nanon: "Đúng là thằng cháu yêu cháu quý của tôi, bây nói đúng rồi đấy. Má biết tự lượng sức mình nên bây cũng đừng có lo lắng cho má."

Mẹ Nanon: "Con biết rồi má, à má hôm nay chị Sáu với bé Na đi chợ mua nhiều đồ ăn quá trời luôn, hai người họ đang nấu nướng ở dưới bếp chắc cũng sắp xong rồi á, má với sắp nhỏ coi lên nhà ăn chung cho vui. Ohm với Nanon cũng vậy, đi tắm rửa sạch sẽ đi rồi chuẩn bị ăn cơm nè."

Nanon+Ohm đồng thanh đáp: "Dạ vâng mẹ."

Thế rồi hai thân ảnh một cao một cao hơn thi chạy đua về phòng của ai đứa, sửa soạn đồ để xí phần tắm trước mà mẹ Nanon bên này cũng cười cười rồi quay sang đút cho bà cậu từng muỗng sữa một, hai mẹ con bọn họ tâm sự với nhau rất nhiều chuyện. Căn nhà đang điều hiu, lạnh lùng bỗng trở nên ấm áp và vui vẻ đến lạ thường.
---------------------------------------------------------

Song SongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ